chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao không nhận ra tôi sao, mới đó mà quên rồi sao?"

Anh lấy lại bình tĩnh, thản nhiên trả lời

"Tất nhiên không, làm sao tôi có thể quên Âu Thịnh Nam được chứ"

"May mắn cho tôi thế, được cả Lý chủ tịch nhớ cơ đấy"

"Có chuyện gì mà sao lại tới đây"

"Hahaha, Lý Chủ thịch không cần lo, tôi tới để kiện công ty các người vì tội bán đồ giả"

Cô lúc này dường như đã hiểu được gì đó liền nói

"Trước giờ Lý Thị uy tín chưa từng sản xuất đồ giả buôn bán xin anh nói cho đúng nếu không chúng tôi sẽ kiện anh vì tội bôi nhọ danh dự công ty"

Ánh mắt Âu Thịnh Nam bây giờ chuyển sang nhìn cô, cười nhếch mép.

"Em có vẻ mạnh miệng nhỉ...Đường Lạc Lạc"

Cô tròn xoe mắt nhìn Âu Thịnh Nam, làm sao hắn ta biết tên cô, cô lo lắng

"Anh biết tôi?"

"Tất nhiên, chúng ta đã từng có những ký ức rất tốt đẹp"

Cô nhớ lại những giấc mơ đó

"Không lẽ là anh sao?"

"Em luôn như vậy, anh thích điều đó"

Âu Thịnh Nam tiến gần về phía cô tính ôm cô thì bị Lý Ngôn Thần đẩy ra

"Chúng tôi chẳng có gì để nói với anh, tôi sẽ điều tra rõ sự việc này và nếu chúng tôi chẳng làm gì sai tôi sẽ bắt Âu Thị trả giá rất đắt"

"Được thôi bạn à! Nhưng tôi cũng nói cho cậu biết tôi sẽ ở đây cho tới khi nào các người tìm ra được lý do về vụ việc với cương vị là một đối tác"

"Được thôi!"

Nói xong anh kéo tay cô đi, mặc kệ ánh mắt của nhân viên và ánh mắt của Âu Thịnh Nam.

Tại Văn Phòng Chủ Tịch.

"Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, cô có gì muốn nói không?"

Cô vẻ mặt khó chịu, một lẫn nữa lại có những câu nói vang vọng nhưng không còn là những câu nói ấy mà lại là giọng nói của Lý Ngôn Thần và một ai đó.

"Tại sao em vẫn không làm hắn yêu em được?"

"Anh cứ chờ thêm một thời gian đi, chắc chắn em sẽ khiến hắn yêu em"

"Em chấp nhận để anh bên cạnh Đường Lạc Lạc sao?"

"Em sẽ bất chấp tất cả để khiến anh hạnh phúc, chỉ cần anh còn yêu em em sẽ vì người bạn đó của anh mà khiến hắn thích em"

"Tất nhiên rồi"

.......

"Sao cậu lại làm vậy! Tại sao?"

"Xin lỗi, nhưng vì tình yêu mình sẽ bất chấp tất cả"

"Ngay cả việc phản bội người cậu xem là bạn sao?"

"Bạn ư? Tôi chưa từng xem cô ta là bạn, chỉ có cậu xem cô ta là bạn thôi!"

"Hahahha....tôi sai lầm rồi, tưởng rằng ba chúng ta sẽ là bạn tốt nhưng tôi đã thấy cậu đâm sau lưng tôi như thế nào rồi đấy Từ Tuyết!"

Rầm...

"Đường Lạc Lạc, cậu nghe mình nói đi"

"Tôi không nghe, biến đi"

"Mắc gì phải năng nỉ cô ta"

"Từ Tuyết im đi
Mình xin lỗi Lạc Lạc"

.......

Cô không còn thấy gì ngoài màu đen, cô đã ngất xỉu từ lúc nào...cô đang được một người bế, cảm giác sao thân quen ấm áp thế này người này rốt cuộc là ai.

Cô muốn tỉnh dậy để nhìn mặt người này, người cô cần chính là đây nhưng không thể, cô không thể mở mắt ra được dù có cố gắng.

Sáng hôm sau.

Cô mở mắt ra cảnh tượng ngày hôm nay không khác gì lúc cô đang nằm bệnh viện lúc trước, anh vẫn nằm cạnh bên giường cô, cô thở dài mệt mỏi trách sao bản thân lại yếu đuối lúc nào cũng ngất xỉu như thế này.

"Lại nữa rồi!"

Anh nghe cô nói vội tỉnh dậy

"Em thấy trong người sao rồi!"

Cô trở nên bực tức với bản thân nên cũng có phần trách anh

"Tôi không có chết đâu"

Anh ngạc nhiên với câu trả lời

"Sao hôm nay em lạ vậy"

Cô tức giận đứng dậy bước đi nhưng bước được mấy bước thì ngã

Anh vội vã đỡ cô

"Đừng tự làm đau mình chứ, hôm qua em quên lúc em ngất xỉu vô tình hất bình hoa rớt xuống bị mãnh vỡ đâm vào chân sao? Có đau lắm không?"

Cô nghe anh nói xong liền bật khóc

"Tại sao tôi lúc nào cũng vô dụng như vậy, tại sao ông trời lại biến tôi thành kẻ yếu đuối như vậy...lúc nào cũng ngất xỉu lúc nào cũng vào viện nhưng tại sao luôn nói tôi không bị sao....tại sao?"

Anh lau nước mắt trên mắt cô rồi kéo cô vào lòng

"Đừng khóc, khóc xấu xí lắm...em yếu đuối như vậy bởi vì ông trời muốn tôi che chở bảo vệ em...tôi chấp nhận làm kẻ bảo vệ cho em, em ngất xỉu tôi sẽ bế em vào viện, em té tôi sẽ đỡ em, em khóc tôi sẽ ôm em được chứ?"

Cô nghe xong những lời nói đó lén tủm tỉm cười, đáp trả cái ôm của anh.

"Em đừng khóc nữa, dậy ăn cháo đi"

"Lại là cháo nữa sao?"

Cô nhăn mặt khó chịu, anh mỉm cười

"Muốn đút không?"

Cô vội vàng lắc đầu rồi lấy bát cháo mút ăn.

"Anh đã giải quyết vụ kim cương giả chưa?"

"Vẫn chưa có kết quả gì? Anh không nghĩ Âu Thịnh Nam nói dối nhưng anh nghĩ anh ta gài bẫy anh!"

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?"

Cô tò mò dừng chuyện ăn uống lại để hỏi anh, anh thở dài

"Em còn hỏi nữa anh đút em ăn đấy"

"Ơ không cần, em tự ăn được"

Cô tiếp tục ăn.

Reng...reng...reng

"Alo"

"Boss hiện tại lô hàng kim cương của chúng ta bị đánh tráo nên chuyển hàng cho Âu Thị toàn là đồ giả"

"Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cậu có biết gì không?"

"Theo như tôi hỏi thông tin từ nơi chuyển hàng thì họ nói rằng nhân viên trong công ty chúng ta đã giao đơn hàng này"

"Nhân viên trong công ty sao?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên làm một cuộc điều tra thưa boss"

"Bây giờ nếu làm cuộc điều tra chắc chắn sẽ loạn cả lên và tên đó sẽ có thể tẩu thoát nhanh chóng, tốt nhất chúng ta nên im lặng điều tra"

"Vâng thưa boss"

Cô vừa ăn vừa tò mò, anh mỉm cười với cô

"Có chuyện gì sao? Nhìn tôi em ăn ngon miệng sao?"

"Không không...chỉ là tôi lo lắng đơn hàng lần này sẽ tổn thất nặng nề và có thể sẽ mất cả uy tín"

"Chỉ một đơn hàng bé tẹo có thể làm khó được tôi sao, thứ làm khó được tôi là em đó ăn lẹ lên..."

Cô phì cười vội vàng ăn, ăn nhanh quá khiến cô sặc thức ăn...

"Phải Cẩn thận chứ!"

Anh đưa ly nước cho cô, vẻ mặt trách mắng.

"Hạnh phúc quá nhỉ?"

Âu Thịnh Nam đứng trước cửa phòng nói giọng khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro