chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi có hạnh phúc hay không cũng không liên quan tới anh"

Âu Thịnh Nam cười đểu

"Vậy à! Nhưng tôi đã nói với anh rồi không phải sao, cô ấy có liên quan tới tôi....và cả...anh!"

"Tôi và anh không quen biết nhau liên quan cái gì chứ?"

"Thật ngại quá...nhưng lại lại quen biết em đấy!"

"Đủ rồi, làm ơn đi dùm cho"

Lúc này anh tức giận muốn đuổi Âu Thịnh Nam đi khỏi đây.

Âu Thịnh Nam bước đi thở dài...từ trước đến nay điều anh mong đợi vẫn không thể làm được, thứ anh muốn kẻ khác không thể có...

"Nghĩ ngợi gì đấy"

Thấy cô ngồi trầm tư anh hỏi, cô vội vàng lắc đầu

"Tôi sợ một ngày nào đó bản thân mình sẽ trở nên độc ác ích kỉ"

"Tại sao lại nghĩ vậy"

"Không có điều gì là tự nhiên cả, tôi luôn bị ức hiếp vì bản thân yếu đuối tôi muốn mình thật mạnh mẽ chống chọi lại với những người độc ác làm hại tôi và vì vậy mà tôi muốn trở thành kẻ ích kỉ độc ác hơn là kẻ yếu đuối"

Anh phì cười một lần nữa lại nắm lấy tay cô

"Ngốc...tính cách của mỗi người được tạo dựng bởi chính họ vì vậy đừng lấy tính cách của mình ra so sánh được chứ, sự yếu đuối cũng có cái hay của nó...không phải lúc nào mạnh mẽ độc ác cũng tốt "

Cô gật đầu mỉm cười.

Anh sau khi chờ cô ngủ liền trở về công ty.

"Boss vẫn chưa thể điều tra ra được!"

"Thế cậu muốn công ty lỗ vốn sao! Chúng ta phải bắt được kẻ phạm...trả lại số kim cương thật mà hắn đã lấy!"

"Nhưng bây giờ các cổ đông đang bàn tán xôn xao nói rằng anh không đủ tư cách quản lý công ty..."

"Nực cười! Nếu có ai thay thế được tôi thì xin mời họ chọn....những kẻ cổ đông chỉ biết hùa theo mà chẳng có chút trách nhiệm"

"Boss hay chúng ta ngưng lô hàng qua công ty thời trang Âu Thị như vậy sự an toàn của công ty mới được đảm bảo"

"Không! Lô hàng này nhất định phải được tiếp tục, tất cả người mua đều rất mong chờ sản phầm lần này và nếu đạt 500 triệu thì chúng ta sẽ giữ vững hạng nhất"

"Boss à như vậy là mạo hiểm đấy, họ cho chúng ta 2 ngày để tìm hiểu sự việc và giao lại số kim cương thật làm sao chúng ta có thể, nếu chúng ta ngưng lô hàng thì chúng ta chỉ lỗ 50triệu mà thôi, 10% công ty thôi boss nhưng nếu chúng ta tiếp tục mà không tìm được số kim cương thật chúng ta phải làm lại số kim cương đó mất 200triệu đấy boss"

"Tôi nói rồi dù tổn hại 50% công ty tôi cũng phải tìm ra kẻ đó, không nói nhiều nữa cậu mau tiếp tục điều tra đi...nhớ không được để ai biết..."

"Vâng...boss..."

Lúc này cậu thư ký thân cận của anh đã đi, anh vẫn còn đứng trong văn phòng nhìn xa xăm...

"Đang suy nghĩ gì đấy"

Giọng nói Du An Nhã làm lay động hàng triệu con tim nhưng không thể làm lay động trái tim Lý Ngôn Thần.

"Mọi thứ đang được tôi đánh cược với Âu Thịnh Nam...liệu tôi sẽ thắng?"

"Đừng lo, Âu Thịnh Nam nếu anh ta giở thủ đoạn chiêu trò thì sớm muộn cũng sẽ bại lộ, tôi đã nghe qua việc anh đặt cược số phận công ty với hắn...có đáng không?"

"Du An Nhã...cô nói nếu tôi không cược thì khả năm công ty đứng đầu sẽ rất nhỏ nhoi có thể tuột rất nhanh nhưng nếu tôi mạo hiểm một lần thì có lẽ biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với tôi"

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng lo kéo dài vụ lô hàng giả với Âu Thịnh Nam, còn anh nhớ phải tìm ra trong thời gian ngắn nhất có thể đấy!"

"Được!"

Tại bệnh viện.

Cô bừng tỉnh dậy nhưng trời lúc này đã tối khuya chỉ có một mình cô trong căn phòng này, không còn mỗi khi mở mắt ra sẽ thấy anh nữa.

Cô bước đi tới tủ đồ lấy quần áo thay rồi sau đó rời khỏi bệnh viện ngoài đường bây giờ đã tối om không còn xe taxi nào cả!

Cô cứ thế bước đi, tiếng chuông điện thoại vang lên cô thở dài

"Alo...Lộ Khiết"

"Này...sao cậu lại rời khỏi bệnh viện, cậu đang ở đâu đấy..."

"Thôi nào mình chẳng sao cả"

Lộ Khiết lo lắng khi tới bệnh viện thì cô đã rời đi, Lộ Khiết thở dài giọng nói mệt mỏi

"Mình không biết phải làm gì với cậu nữa đây Lạc Lạc! Không bao giờ chịu nghe lời người khác cả"

Cô mỉm cười vì tính hay lo lắng của Lộ Khiết

"Được rồi được rồi! Thôi mình cúp máy đây!"

"Được tạm biệt!"

Cô vô thức bước đi tới công ty nhìn lên tòa cao nhất thấy đèn vẫn còn sáng, cô mỉm cười bước tới văn phòng chủ tịch.

Cốc...cốc...cốc...

"Vào đi!"

Cô bẽn lẽn bước vào, anh vẫn không hề quay mặt lại nhìn cô
Anh cho rằng cô là Du An Nhã

"Du An Nhã! Cô nói xem tiếp theo tôi phải làm gì đây..."

"....."

"Này trả lời tôi đi chứ!"

"Anh nên mạnh mẽ hơn không phải sao? Anh từng nói với tôi yếu đuối thì chỉ cần cố gắng là được thôi sao?"

Anh quay người lại thấy cô, anh nhìn cô không chớp mắt

"Sao lại nhìn tôi"

"Sao lại tới đây"

"Vì lo lắng cho anh!"

"Sao em lại lo lắng cho tôi!"

"Vì....em...thích...anh"

Anh như không thể nói nên lên, ánh mắt bắt đầu long lanh tiến về phía cô hôn lên môi cô, cô đáp trả nụ hôn của anh vòng tay qua vai anh ôm hôn lấy anh.

Một lúc sau....

"Em lần sau đừng tự ý xuất viện như vậy, chân còn đau không?"

Cô nhìn anh cười

"Không đau! Bên cạnh anh không hề thấy đau"

Anh thở dài, tay dơ cao che lấp mặt trăng lúc về đêm

"Tôi đã từng cùng em ngắm sao chưa nhỉ?"

Cô nhìn lên bầu trời

"Tất nhiên là chưa nhưng anh nói đúng em có cảm giác rất quen thuộc khi cùng anh ngồi ngắm sao như thế này!"

Cô nói rồi dựa vào vai anh ngủ thiếp đi, anh cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Hai con người nằm trên một chiếc sopha trên sân thượng dựa vào nhau ngủ thật ngon mỉm cười thật tươi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro