chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau!

Cả hai từ sân thượng đi xuống, cười tủm tỉm

Cô bước vào văn phòng nhưng vẫn ngoái lại nhìn anh bước đi
Lộ khiết vỗ vai cô

"Này! sao lại cười!"

Cô tiếp tục cười bước vào bàn ngồi, Lộ Khiết lúc này hơi hoang mang liền tới hỏi cho được

"Chuyện gì sao?"

Cô gật đầu, tay đan xen vào nhau cười, Lộ Khiết lại tiếp tục hỏi.

"Chuyện gì?"

"Mình và Boss quen nhau!"

"Boss? Là Lý Ngôn Thần ư?"

"Đúng vậy!"

Lộ Khiến hoang mang làm rơi tách trà, tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn cô và Lộ Khiết.

Cô vội lay người Lộ Khiết

"Suỵt, đừng nói ai đấy!"

Lộ Khiết như đứng hình, không nói nên lời chỉ ngồi nhặt mãnh vỡ...cô nhìn Lộ Khiết khó hiểu.

Một lúc sau....

Tại Phòng giám đốc

Cốc...cốc....cốc

"vào đi"

Lộ khiết nhanh chóng bước vào tay run mặt lo lắng

"Không ổn rồi, Du An Nhã cô phải đưa Lý Ngôn Thần rời khỏi đây một thời gian!"

Du An Nhã khó hiểu

"Tại sao?"

"Lý Ngôn Thần đã yêu Lạc Lạc, nếu tiếp tục người khổ sẽ là Lạc Lạc đấy!"

Du An Nhã vội vàng đứng dậy tiến lại gần người Lộ Khiết

"Cái gì? Không thể được!"

"Tôi rất sợ một ngày nào đó khi nhớ lại Lạc Lạc sẽ bỏ rơi người đó mất!"

"Tôi sẽ cố gắng kêu Ngôn Thần ngưng làm việc để đi nghỉ ngơi, còn cô phải làm sao cho Lạc Lạc nghỉ việc đi!"

"Được!"

Tại Văn Phòng chủ tịch.

"Boss đã tìm ra kẻ đổi lô hàng rồi ạ!"

"Nói đi"

"Là Lâm Bạch Tân! Hắn đã tìm cách đổi lô hàng sau đó nghỉ việc và bây giờ hắn đã bán số kim cương ra nước ngoài ở cùng em gái hắn!"

"Khốn kiếp!"

"Bây giờ số kim cương đã tung ra thị trường với giá rất rẻ tôi nghĩ boss cần thay đổi mẫu mã"

Anh thở dài, đặt ly cà phê nóng hổi xuống, đứng dậy khỏi ghế.

"Đưa tôi đi gặp Lâm Bạch Tân"

"Nhưng hắn đang ở Mĩ, chuyến này đi tìm hắn mất khoảng 2 tuần không kịp tung ra thị trường đâu boss"

"Tôi sẽ nhờ Du An Nhã kéo dài thời gian, anh hãy đặt vé máy bay trong ngày hôm nay và đừng quên nói với Lạc Lạc dùm tôi đi công việc 1 tuần"

"Vâng!"

Tại Văn Phòng Nhân Viên.

Reng reng reng....

"Alo"

"Lạc Lạc! Gặp nhau một chút đi!"

" Âu Thịnh Nam...Có chuyện gì cần gặp sao?"

"Tôi có chuyện muốn nói cho em biết!"

"Thôi được, hẹn anh ở cà phê gần công ty tôi!"

Tại quán cà phê.

Cô thở dài bước vào ngồi đối diện Âu Thịnh Nam.

"Có chuyện gì?"

Âu Thịnh Nam vẻ mặt lúc này có chút khác lạ đối với cô, vẻ mặt như đang đau đớn lắm

"Tôi muốn cho em biết một chuyện!"

"Chuyện gì?"

"Em bị mất trí nhớ sao?"

"Tôi nghĩ mình chỉ bị mất một phần kí ức về một người nào đó một chuyện gì đó!"

Âu Thịnh Nam cười, tay nâng niêu điếu thuốc

"Tôi biết chứ! Nhưng liệu em có muốn biết người đó là ai?"

Cô có chút khó hiểu nhìn Âu Thịnh Nam

"Ai?"

Âu Thịnh Nam dập điếu thúc bỏ xuống, ngước nhìn cô

"Lý Ngôn Hy...cái tên này có quen không?"

Cô bất giác gật đầu nhưng đúng thật cái tên này nghe rất quen và vô cùng gần gũi

"Lý Ngôn Hy?"

"Phải! Trước đây tôi và Ngôn Hy là bạn rất thân nhưng vì một tai nạn Ngôn Hy đã hôn mê suốt 3 năm trời!"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi!"

"Cô có muốn biết trước đây xảy ra chuyện gì sao?"

"Chuyện gì?"

"Cô và Ngôn Hy yêu nhau nhưng bị Ngôn Thần ngăn cách và bây giờ hắn một lần nữa cướp cô từ tay Ngôn Hy"

Trong đầu cô lại nhói lên những câu nói ấy, giọng nói ấy
Cô ngất xỉu, Âu Thịnh Nam liền đưa cô vào bệnh viện.

Trong giấc mơ cô đã thấy.

"Lạc Lạc em xem bông hoa này có đẹp không?"

Giọng nói người ấy rất ấm áp
Cô cầm lấy cành hoa

"Đẹp lắm!"

Người đấy nở nụ cười ngây ngô

"Không đẹp bằng Lạc Lạc của anh!"

Cô mỉm cười ôm lấy người đó

"Đúng vậy vì vậy đừng bỏ rơi em nhé!"

.............

"Lạc Lạc tại sao lại chọn cậu ấy?"

"Anh đừng ngang ngược như vậy được không Thần"

"Anh sẽ khiến em hối hận!"

"Thần! Tại sao lại luôn làm phiền cuộc sống của em, anh ấy là em trai anh đấy!"

"Tôi không quan tâm!"

...........

"Tới rồi sao, em tới để xem nó có còn sống không hay sao?"

"Anh làm gì vậy Lý Ngôn Thần, anh ấy là em trai anh đấy!"

"Tôi vì em tôi còn có thể giết nó đấy!"

Cô hét lên

"LÝ NGÔN THẦN! ANH KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!"

Anh tiến lại gần cô đưa tay nâng cằm cô lên

"Nếu như tôi không có được em cuộc sống tôi không còn ý nghĩa gì nữa!"

Anh dơ súng về phía người con trai đó

"Đừng đừng giết anh ấy!"

"Đùng..."

Cô gào théo trong đau đớn

"NGÔN THẦN..."

Anh mỉm cười thật lớn

Cô tiến về phía người con trai đó bật khóc nức nở

"...đừng bỏ em Hy!"

"Xin lỗi Lạc Lạc..."

"Không...không được!"

"Đừng quên anh có được không Lạc Lạc!"

Cô khóc trong tuyệt vọng

"Không anh sẽ không sao! Em đỡ anh đi bệnh viện"

Cô đỡ anh từ từ đứng dậy, Ngôn Thần thấy vậy liền dùng súng bắt một phát vào đầu Ngôn Hy.

"Đùng..."

Cô như sững người, tay lúc này buông lõng quỳ xuống đất đỡ lấy Ngôn Hy, ôm anh vào lòng khóc nức nở.

Ngôn Thần bước tới kéo cô đi dù cô có kháng cự, anh đưa cô lên xe phóng thật nhanh.

Cô cố gắng thoát khỏi anh trong lúc đang lái xe vô tình xảy ra vụ tai nạn xe hơi thảm khốc...

Ngôn Thần một phần ký ức đã bị chôn vùi mãi mãi.

Ngôn Hy hôn mê sâu.

Cô không còn nhớ ra chuyện năm ấy, quên cả Ngôn Hy và không còn ký ức gì về Ngôn Thần!

Cô tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, lúc này cô dường như đã nhớ mọi chuyện nước mắt lại rơi!

Môi liên tục kêu tên Ngôn Hy

"Cô tỉnh rồi!"

Âu Thịnh Nam lúc này đỡ cô dậy đưa cô ly nước

"Uống đi"

Cô ngẩn người, lúc này cô chẳng biết làm gì hơn chuyện năm đó trôi qua là một bi kịch đối với cô và việc phải đối mặt với Ngôn Thần sẽ khó khăn hơn.

"Chắc cô đã nhớ ra mọi chuyện!"

Cô gật đầu mắt vẫn nhìn xa xăm

"Cô có muốn thăm Ngôn Hy chứ?"

Lúc này cô nhìn Âu Thịnh Nam cười đau khổ, nước mắt rơi

"Tôi không xứng đáng gặp anh ấy!"

Âu Thịnh Nam mỉm cười

"Không...có một điều tôi muốn nói với cô lúc này...nếu cô không thăm cậu ấy cô sẽ hối hận đấy bác sĩ nói rằng 1 tháng nữa cậu ấy không tỉnh dậy cậu ấy sẽ phải rút ống thở"

Cô tròn mắt nhìn Âu Thịnh Nam lúc này cô đứng dậy kéo Âu Thịnh Nam

"Đi, dắt tôi tới chỗ anh ấy! Làm ơn"

Âu Thịnh Nam mỉm cười vui mừng vì cuối cùng trước khi Ngôn Hy an nghĩ cô ấy cùng đã tới thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro