chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước tới căn phòng âm u, không gian tĩnh lặng chỉ nghe âm thanh của máy đo nhịp tim.

Cô bước tới gần cơ thể Ngôn Hy, tay sờ mặt anh mắt rưng rưng

"Xin lỗi!"

Âu Thịnh Nam vẫn đứng một góc phòng tay cầm tách cà phê nóng hổi

"Cậu ấy đã ngủ như vậy 3 năm trong cô đơn như vậy, không một ai biết cậu ấy còn sống và Ngôn Thần cũng chẳng nhớ gì về sự tồn tại của cậu ấy"

Cô cười nhếch mép mệt mỏi, tay nắm lấy tay Ngôn Hy.

"Anh biết cảm giác bây giờ của tôi là gì không? Hận thù xen giữa tình cảm đấy! Tôi cảm thấy bản thân thật ngốc mở lòng vì một kẻ độc ác"

Âu Thịnh Nam bước tới cạnh cô tay đặt cốc cà phê lên bàn

"Đúng vậy! Nhưng có lẽ chính vì đợt mất trí nhớ mãi mãi ấy mà hắn chẳng thể nào trả giá"

Cô đứng dậy bước đi Âu Thịnh Nam nắm lấy tay cô

"Đi đâu?"

Cô đẩy tay anh ra, nở nụ cười mệt mỏi

"Đi tìm kẻ đó đòi lại món nợ"

Âu Thịnh Nam để cô bước đi không còn níu kéo ánh mắt nhìn về phía Ngôn Hy

"Cậu luôn thắng Ngôn Hy à!"

Tại Công Ty.

Bây giờ đã nửa đêm chẳng còn ai trong công ty, cô bước tới văn phòng chủ tịch, căn phòng lúc này vắng vẻ hơi lạnh tỏa ra khiến cảm giác cô đơn nhiều hơn.

Cô dù miệng nói câm hận Lý Ngôn Thần nhưng tim cô lại cho cô câu trả lời khác.

Cô nghĩ rằng khi nhớ tất cả cô đã có thể yêu Ngôn Hy đã có thể xem Ngôn Hy là mạng sống nhưng sao cảm giác này lại không đúng mong đợi của cô.

Đi lướt một vòng căn phòng chợt nhận ra bức thư trên bàn gửi cho cô cô liền mở ra đọc

"Xin chào Lạc Lạc, có phải đang nhớ anh không! Em đến đây để tìm anh ư...tuyệt quá...nhưng đáng buồn thay anh phải đi công việc 1 tuần em ở đây nhớ phải mạnh mẽ nhớ không được buồn khóc đấy nhé! Anh lo là em sẽ ngất xỉu vô cớ nên có nhờ Du An Nhã chăm sóc em rồi! Ngốc của anh chờ anh về anh sẽ dắt em đi những nơi mà em muốn hẹn hò ăn những món mà em thích được chứ...? Tinh Thần lại hối anh nữa rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Yêu em Lạc Lạc"

Đọc bức thư mà lòng cô nặng trĩu bức thư này vừa xoa dịu nỗi đau trong lòng cô vừa xóa đi hình ảnh kẻ tàn nhẫn của anh trước đây đối với cô. Nếu một ngày nào đó Ngôn Hy không tỉnh lại thì có phải cô sẽ động lòng yêu anh mà không còn thù hận...nếu một ngày Ngôn Hy tỉnh lại cô có đủ dũng cảm bên cạnh Ngôn Hy trả thù anh...? Hàng ngàn hàng trăm câu hỏi liên tiếp hiện ra trong đầu cô.

Bước đi vô thức tiếng chuông điện thoại cô reo lên.

Reng...reng...reng....

"Lạc Lạc anh nhớ em"

Cô vô thức rơi nước mắt, cảm xúc lẫn lộn giọng nói ấm áp ấy cô luôn muốn nghe muốn được ôm trầm lấy.

"Em...cũng...nhớ anh"

"Lạc Lạc đang khóc đó sao? Xin lỗi anh sẽ cố gắng về sớm!"

Cô không kìm được nước mắt cứ thế mà tuông trào

"Phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn thì mọi chuyện đã tốt rồi!"

Anh khá khó hiểu về câu nói của cô

"Anh sẽ cố gắng về sớm"

"Được"

"Anh yêu em Lạc Lạc"

Cô như không nói nên lời ngồi khụy xuống thềm đất lãnh lẽo, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn đầu dây bên kia cũng đã tắt cô chỉ biết cười đau khổ khóc trong mưa.

Cô ướt nhèm nhẹp trở về nhà, Lộ Khiết ở trong nhà chờ cô trở về có phần lo lắng thấy cô mình mẩy ướt nhẹp liền vội vàng bước tới lau người cho cô

"Nếu hôm nay mình không tới tìm cậu thì liệu cậu sẽ để bản thân ướt vậy sao?"

Cô nhếch mép

"Cậu lo cho mình sao?"

Lộ Khiết buông lõng tay

"Tất..nhiên..."

Cô đẩy khăn xuống vứt một bên

"Cậu định lừa mình tới bao giờ!"

Lúc này Lộ Khiết không còn ngạc nhiên

"Cậu nhớ lại rồi sao! Cậu thấy rằng bản thân nên trả thù hay vẫn tiếp tục yêu"

"Mình chưa từng yêu thương gì hắn"

Lộ Khiết cười đau khổ, ngồi xuống ghế

"Nói dối..cậu lại nói dối...từ 3 năm trước cậu đã yêu Lý Ngôn Thần rồi...và bây giờ vẫn vậy!"

Cô nhìn Lộ Khiết nước mắt rơi

"Không...mình yêu Ngôn Hy..chưa từng yêu hắn"

Lộ Khiết lúc này nhìn trầm trầm cô, ánh mắt có phần đau buồn

"Không đúng...trước đây có thể cậu từng yêu Ngôn Hy nhưng từ khi gặp Ngôn Thần cậu đã thay đổi...nhưng cậu có biết không cậu vì thương hại Ngôn Hy mà vẫn cứ yêu anh ta đến cuối cùng Ngôn Thần vẫn làm cậu rung động một lần nữa"

Cô lúc này ngồi bệch xuống đất, những gì Lộ Khiết nói quả thật không sai cô đã yêu Ngôn Thần mất rồi, mọi chuyện đã đi quá xa...cô bật khóc thật lớn Lộ Khiết vẫn nhìn cô khóc không hề an ủi, ánh mắt Lộ Khiết tỏ ra vừa đau buồn lại vừa thương xót.

1 tuần trôi qua cô vẫn cứ thẫn thờ như thế, chẳng thể làm việc gì ra hồn.

Anh vội vàng từ sân bay trở về liền đến công ty tìm cô, thấy cô thẫn thờ anh có chút lo lắng chạy đến bên cô ôm lấy cô trước mặt bao người

"Anh về rồi"

Cô lúc này bừng tỉnh nhìn thấy gương mặt điển trai của anh là lại cứ động lòng, cô mỉm cười nhẹ nhàng tay đưa lên mặt anh vuốt ve

"Không sợ người khác bàn tán sao?"

Ánh mắt anh nhìn một lượt xung quanh rồi lắc đầu

"Không sợ, em có sợ không?"

Cô nhìn anh không khỏi đau lòng, mắt anh lờ đờ vì mệt mỏi, nhìn kĩ sẽ thấy trên tay anh có vài vết thương ngoài da

"Không sợ! Anh bị thương rồi"

Anh mỉm cười ngây ngô nhìn cô

"Đúng vậy! Bị thương rồi!"

Cô ôm lấy anh, tay vuốt ve lưng anh

"Em mặt kệ người khác nghĩ gì chỉ cần anh không ngại em cũng sẽ không ngại"

Anh đáp trả cái ôm của cô, đám nhân viên tự khắc bước ra ngoài, Lộ Khiết nhìn cô thở dài bước đi.

Một lúc sau...

Cô lấy hộp thuốc thoa cho anh ánh mắt có phần long lanh

"Sao lại để bị thương như thế này!"

Anh nhìn cô, ánh mắt có phần trêu ghẹo

"Cố tình tạo ra để em thấy đấy!"

Cô im lặng tiếp tục thoa thuốc nhưng cố nhấn mạnh vào vết thương tuy nhiên anh không hề la lên tiếng nào

"Không đau sao?"

Anh mỉm cười

"Không đau!"

"Sao lại không đau, em thoa rất mạnh tay mà"

Anh cười

"Nhìn em thì sẽ không còn cảm thấy đau"

Cô nhìn anh, nụ cười tỏ vẻ lo âu mệt mỏi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro