chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy cô mệt mỏi liền xoa đầu cô

"Mệt sao? Dạo này có ăn đủ bữa ngủ đủ giấc không đấy!"

Cô cố gượng cười

"Không thể đủ! Vì anh không bên cạnh"

Anh liền ôm lấy cô như sợ mất cô

"Vậy thì anh phải tăng cường thời gian bên cạnh em mới được"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp trả cái ôm của anh, cô chẳng còn nghĩ ngợi đến việc hận anh câm thù anh, trước đến nay tình cảnh của cô vẫn luôn hướng về một người.

Anh vội vàng lấy điện thoại mở ra cho cô một video về kim cương

"Anh không tìm được Lâm Bạch Tân nên đã để cho cảnh sát tìm, chuyện bây giờ là anh đã tới xưởng sản xuất đề nghị làm mẫu mới này có tên fasiri
Bên công ty họ có thể dùng loại này để làm dây chuyền, bông tai hoặc nhẫn...em thấy sao"

Cô vừa nhìn vào tấm hình đã thấy sự mê hoặc của nó huống chi khi tung ra thị trường nhưng vẻ mặt lo âu của cô lại hiện ra

"Nhưng nếu cho làm lại một mẫu mới khác chẳng khác nào công ty chúng ta sẽ lỗ 200 triệu và chưa chắc bán ra thị trường sẽ được thịnh hành...làm vậy có phải quá mạo hiểm không Ngôn Thần"

Anh cười tự tin đưa tay cô đặt vào tim anh

"Anh không sợ công ty này sẽ mất, những gì có thể làm cho nó anh đều làm hết rồi...nhưng cái anh sợ đó chính là mất em Lạc Lạc"

Cô gượng cười ánh mắt nhìn chỗ khác

"Thôi được rồi, anh mau giải quyết lô hàng đi"

Anh gật đầu đứng dậy bước ra khỏi cửa, đám nhân viên lúc này không khỏi bàn tán xì xầm họ liền chạy vào chỗ cô

Nv1"có phải cô đang hẹn hò với Lý Ngôn Thần không?"

Nv2"cô mau nói gì đi chứ, hay là anh ấy nhờ cô việc gì?"

Nv3"hay cô lại dùng mình ra để đổi được tình yêu"

Cô cười nhếch mép

"Các người không có công việc sao, nếu rãnh thì giúp tôi làm việc đi"

Cả đám liền giải tán không nói gì thêm biết cô có dính đến Lý Ngôn Thần chẳng ai dám đụng cả.

Trời bây giờ đã tối cô lo dọn đồ đi về, nhân viên đều về hết chỉ còn cô. Anh từ cổng công ty đợi cô bước ra

Cô bước ra thấy anh vẫy tay chào liền tới gần hỏi

"Anh đợi em làm gì?"

Anh cười mỉm tay mở cánh cửa xe hơi

"Mời cô nàng xinh đẹp của anh lên xe, anh sẽ cho em biết một điều đặc biệt"

Cô cố gắng đọc suy nghĩ của anh nhưng không được đành ngồi vào ghế xe

Trên đường đi, cô cứ nhìn anh dò xét....anh thấy cô nhìn mãi liền nói

"Sao nhớ anh tới vậy à"

Cô cười gượng tay với lấy đầu xe mở một bảng nhạc

"Đúng vậy vừa nhớ vừa hận"

Câu nói của cô đầy ẩn ý, anh cố vặn nhỏ nhạc để hỏi lại

"Sao lại có hận?"

Cô lại với tay tới dặn volum thật to, miệng la lớn

"Hận vì anh khiến em nhớ thật nhiều, hận vì đã bỏ em đi khiến em nhận ra mọi việc"

Lúc này anh không nghe được cô nói gì, chỉ chữ được chữ mất vì vậy anh nhìn cô nói miệng cười mỉm rồi tiếp tục lái xe.

Cứ thế không gian trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc êm dịu buồn bã.

Tại Nhà Hàng Nhật

Anh mở cửa xe đưa tay ra cho cô nắm bước vào
Cô nhìn sơ lược nhà hàng không còn cảm giác ngạc nhiên ở những nơi giàu sang như trước đây nữa bởi lẽ khi hẹn hong với Ngôn Hy, anh đã dắt cô đi rất nhiều nơi sang trọng rồi.

Hai người ngồi vào bàn anh đã đặc trước, phục vụ đưa menu cho anh

"Em muốn ăn gì?"

Cô nhìn anh ánh mắt có chút buồn bã

"Gì cũng được"

Anh thấy cô không vui liền chọc ghẹo

"Vậy ăn anh được không?"

Cô nở nụ cười đầy hàm ý

"Nếu anh không chê"

Biết cô trêu chọc mình anh cũng chẳng nói gì chăm chỉ gọi món, sau đó rút ra một thư mời.
Anh đưa cô...cô hơi ngẩng người tay cầm lấy tấm thư mời

"Đây là gì?"

"Em cứ đọc đi"

Bức thư mời những người có khả năng sáng tạo và cô là một trong những nhân viên sáng giá của công ty, mời cô đến để tạo ra một sản phẩm bất kì liên quan tới kim cương trong buổi đấu giá từ thiện, số tiền ban đầu sẽ là số tiền cô bán số tiền đấu giá sẽ là số tiền được làm từ thiện.

Cô thấy cũng khá thú vị

"Anh tính cho em làm mất mặt công ty sao?"

Anh đưa tay che miệng

"Ây...đúng ha...anh giờ mới nghĩ tới...đúng là anh ngốc thật"

Nói rồi anh và cô liền phì cười

"Thế bữa ăn này chỉ vậy thôi sao?"

Anh lắc đầu

"Không anh còn một việc muốn làm nữa"

Anh nói rồi dắt cô ra một vườn hoa đầy đèn thắp sáng, bắt cô nhắm mắt lại

"Em mở mắt được chưa?"

Anh đứng trước mặt cô tay cầm một bó hoa và một cái hộp

"Được rồi"

Cô nhìn xung quanh cô rất lung linh cô và anh đang đứng giữa vòng tròn trái tim, anh đưa bó hoa cho cô cầm lấy, anh liền quỳ xuống mở hộp nhẫn ra

"Em có đồng ý làm vợ anh không Đường Lạc Lạc"

Cô mỉm cười nước mắt cô rơi, điện thoại cô reo lên

Reng...reng...reng

"Alo"

"Tôi Âu Thịnh Nam đây! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô"

"Chuyện gì?"

"Ngôn Hy tỉnh rồi!"

Cô như đứng hình, tay cầm chặt điện thoại, cô nhìn anh nước mắt lại rơi, anh bây giờ đang rất mong chờ câu trả lời của cô

cô ném bóa hoa xuống đất

"Thần...em xin lỗi"

Nói rồi cô bước đi, bỏ lại anh ở đó, pháo bông được bắn lên cô đi xa dần xa dần, anh vẫn sững sờ đơ người tay thả chiếc hộp xuống đất, anh vẫn quỳ ở đó trời đổ cơn mưa lớn, anh vẫn quỳ cười trong đau khổ.

Cảm giác này của anh sao lại quen thuộc thế sao lại nhói đau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro