chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện, Âu Thịnh Nam đưa đứng trước cổng đợi cô tới, thấy cô liền vẫy tay chào

Cô thở dài bước tới, thấy cô nước mắt rưng rưng vẻ mặt mệt mỏi Âu Thịnh Nam liền hỏi

"Có chuyện gì sao?"

Cô không trả lời mà tiếp tục bước đi, tới trước phòng bệnh Viện đặc biệt của Ngôn Hy tay cô run run kéo cửa ra.

Ngôn Hy nhìn thấy cô liền mỉm cười

"Em tới rồi Lạc Lạc"

Cô cười trong đau khổ mệt mỏi

"Anh tỉnh rồi Hy"

Ngôn Hy nghe được giọng nói của Lạc Lạc vui mừng muốn đứng dậy nhưng té xuống

Cô thấy vậy liền lau nước mắt bước tới đỡ Ngôn Hy.

Anh thấy cự ly gần liền lấy tay sờ mặt

"Anh cứ nghĩ anh không bao giờ gặp lại em được nữa"

Cô gượng cười đỡ anh lên giường lại, rồi mở bát cháo nóng Âu Thịnh Nam vừa mới mua thổi thổi đút anh, anh vừa anh vừa nhìn cô không ngớt

"Bộ mặt em dính gì sao? Sao lại nhìn em như vậy"

"Vì nhớ em"

Cô đơ người nghĩ đến câu nói của Ngôn Thần rồi trấn tỉnh bản thân tiếp tục đút cháo cho anh.

"Em có biết không, đời này anh mất em anh chẳng thể tiếp tục sống nữa"

Cô búng trán anh một cái

"Ngốc à! Không được nói vậy biết chưa dù là có em hay không anh cũng phải sống, ông trời đã cho anh một lần nữa tiếp tục sống nên đừng bao giờ nghĩ bậy nhé"

Ngôn Hy húp miếng cháo đã được thổi nguội rồi nói

"Tuân lệnh"

Cô phì cười, Âu Thịnh Nam nãy giờ chứng kiến có chút vui mừng cho Ngôn Hy.

1 tuần liên tiếp cô không về công ty, cô cũng chẳng biết Ngôn Thần bây giờ thế nào, anh có ăn uống đầy đủ không cô có chút lo lắng.

Ngôn Hy được bác sĩ trị liệu nên chân anh giờ cũng có thể đi được tuy nhiên chỉ có thể đi chậm.

Anh đi vào phòng thấy cô thẩn thờ liền véo má cô

"Suy nghĩ gì đó, Lạc Lạc nay cũng biết ưu phiền rồi sao?"

Cô cười mỉm hơi gượng

"Em xin nghỉ ở Lý Thị nhé"

Câu nói vừa nhỏ vừa khiến người khác chua xót, tay Ngôn Hy đặt lên tay cô

"Nếu em muốn"

Cô tiếp tục cười mỉm vòng tay ôm lấy Ngôn Hy, anh sững người

"Sao đấy?"

"Có phải em đã thay đổi đúng không anh"

Ngôn Hy cười tay đáp trả cái ôm của cô

"Anh biết"

"Anh không trách em sao?"

Ngôn Hy nới lỏng tay, cười ngây ngô

"Không trách em, không muốn em suy nghĩ nhiều chỉ cần bây giờ em yêu anh là đủ rồi"

Cô không dám nói với Ngôn Hy rằng cô đã hết yêu anh cô chỉ có thể lấy mình ra làm trách nhiệm đối với anh, sự thương hại của cô lại khiến anh lầm tưởng rằng khi anh tỉnh lại anh sẽ là tất cả đối với cô.

Cô nhìn Ngôn Hy thở phào

"Hy này, em sẽ làm một việc cuối cùng cho Lý Ngôn Thần anh đừng trách em nhé"

Ngôn Hy gật đầu ôm hôn lấy cô, cô chỉ đơ người với nụ hôn đó không đáp trả cũng không phản kháng, nụ hôn ấy không còn dư vị ấm áp của lúc trước cũng chẳng còn hạnh phúc khi được hôn, bây giờ cô chỉ nghĩ tới hình ảnh của Ngôn Thần không biết anh có đang oán trách cô không.

Thấy cô đơ người, Ngôn Hy đưa tay nắm lấy tay cô

"Đừng làm vẻ mặt vô cảm đó có được không?"

Cô cười

"Không, anh bỏ em đi lâu như vậy làm sao có thể không giận chứ?"

Ngôn Hy cười ngây ngô môi trề ra

"Thế này không phải muốn anh hôn em thêm mấy lần nữa đấy chứ?"

Cô tròn xoe mắt nhìn anh sao bây giờ anh có thể mạnh miệng được vậy chứ.

"Ôi thôi! Hy anh đã tắm chưa đấy"

Cô kiếm cách khiến Ngôn Hy rời khỏi cô một lúc.
Anh lắc đầu vội vàng bước đi

Cô thở dài cầm lấy túi đi tới công ty.

Đứng trước văn phòng chủ tịch cô vẫn run sợ chẳng dám bước vào không biết nên đối mặt với anh ra sao cả.

Du An Nhã vô tình đi ngang qua thấy cô đứng đó

"Anh ấy không có trong đấy đâu, tôi muốn nói chuyện với cô được chứ"

Cô gật đầu đồng ý đi theo Du An Nhã

Du An Nhà khóe miệng nở nụ cười nhìn xa xăm

"Cô biết tại sao tôi lại yêu Ngôn Thần nhiều vậy không?"

Cô lạnh lùng nhìn Du An Nhã

"Tại sao?"

"Bởi vì anh ấy là chính anh ấy, yêu ghét rất rõ ràng, cô có biết không trước đây vì muốn cô được hạnh phúc mà anh ấy đã nhiều lần tự hại bản thân và làm hại người khác để cướp cô"

Cô cười nhếch mép ánh mắt lạnh lùng

"Vậy thì có thể giết người sao?"

"Vì yêu có thể hóa hận, trước đây tôi cũng nghĩ anh ấy sau khi tỉnh lại có thể sẽ vẫn giữ tính cách ấy vẫn hành động một cách nông nổi...nhưng không phải vậy, mọi chuyện anh ấy làm đều suy nghĩ rất kĩ anh ấy lúc trước có thể trẻ con nhưng bây giờ thì không như vậy...nếu có thể cô có thể tha thứ cho anh ấy không?"

Cô bật cười, dòng nước mắt lại tuôn

"Tôi chưa từng hận anh ấy nhưng tôi làm sao có thể đối mặt với anh ấy đây?"

"Nếu có thể xin cô hãy ở lại cạnh anh ấy được không? Ngôn Thần đã chịu nhiều mệt mỏi đau khổ rồi, cầu xin cô hãy quên quá khứ đi hãy cho anh ấy làm lại từ đầu đi"

Cô đứng dậy bước đi, đi được gần cửa cô ngoảnh mặt lại

"Trước tới nay tôi chưa từng hận anh ấy, cũng chưa từng muốn trả thù anh ấy vì vậy cô không cần lo, chuyện quá khứ tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nữa nhưng việc cô nhờ tôi ở cạnh Ngôn Thần là không thể...bởi vì Ngôn Hy cần tôi và tôi đã có lỗi với anh ấy rất nhiều"

Nhìn cô bước đi Du An Nhã chỉ biết khóc, cô rất đau, đau bởi vì Ngôn Thần mãi mãi không nhìn thấy sự hi sinh của cô...đau vì người con gái anh yêu bỏ rơi anh.

Bước xuống cổng công ty cô thấy một chiếc Lamborghini hai con người quấn quýt nhau bước từ trong xe ra, người đàn ông như muốn nuốt trọn người phụ nữ, trời khá tối nhưng cô có thể nhận ra đó là ai đúng vậy đó chính là Lý Ngôn Thần gương mặt anh cô mãi mãi không thể quên, anh đang hôn tới tấp một cô gái xinh đẹp cô nhìn cũng có thể biết cô gái đó là minh tinh hạng A ...Diệp Linh Chi đang được công ty đá quý săn đón để giới thiệu.

Cô nhìn Anh sững người một lúc xoay người bước đi, anh thấy cô vẫn tiếp tục hôn tới tấp cô gái đó nhưng khi cô bước đi anh buông cô gái đó ra quăng cộc tiền vào người cô ta rồi lái xe chạy theo cô.

Anh bóp còi in ỏi chỉ để cô nhìn anh, chiếc xe cứ chạy chậm ngang bước đi của cô, cô vẫn không thèm ngoái lại nhìn đến khi mọi người bàn tán quá nhiều cô đành dừng lại, anh bước xuống xe nhìn cô...hai ánh mắt chạm nhau những vẫn không nói lời nào.

Bởi vì có lẽ anh đã rất hận cô còn cô không biết phải mở lời với anh như thế nào không biết bản thân đang giận hay đang đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro