chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô như muốn nói rằng anh rất giận cô tại sao cô không quan tâm anh tại sao lại lơ mà bỏ đi rốt cuộc cô có yêu anh không? Hàng trăm hàng ngàng câu hỏi thi nhau trong đầu anh...cô vẫn đứng đó vẫn cứ đó vẫn cứ im lặng.

"Không có gì muốn nói với tôi sao?"

Cô cười nhếch mép quay qua nhìn anh

"Không! Anh có sao?"

Anh trách cô nhưng không thể nói thành lời anh cũng chỉ nhếch mép cười sau lời nói vô tình ấy của cô

"Cô thật sự vô tình thế sao?"

Cô nhìn anh ánh mắt vẫn lạnh lùng

"Vô tình ư? Có thể cho là vậy!"

Anh cười, xoay người lại đá vào xe

"Cô khiến tôi ngạc nhiên đấy Đường Lạc Lạc"

Cô vẫn đứng đó vẫn giọng điệu lạnh nhạt đó

"Cảm ơn đã khen, tôi còn có việc không rãnh để đứng chơi với anh"

Anh cười tay ôm lấy eo cô từ sau lưng, cô như sững sờ chỉ biết đứng im

"Anh nhớ em lắm Đường Lạc Lạc"

Cô không nói gì cũng chẳng phản kháng, anh xoay người cô lại ôm hôn thắm thiết, cái hôn của anh rất mãnh liệt và đầy tình yêu cô cũng đáp trả cái hôn đó....anh đẩy cô ra miệng cười nhếch mép

"Vẫn như trước...thật sự rất ngây thơ...cô nghĩ tôi còn yêu cô sao?"

Cô cười

"Tôi chẳng quan tâm, hôn đáp trả là lịch sự mà thôi...còn hơn loại người dơ bẩn như anh ai hôn cũng được"

Anh tức giận nắm chặt lấy tay cô

"Cô nói gì? Dơ bẩn ư...cô đừng quên cô đã từng yêu loại dơ bẩn này"

Cô cố gắng vùng vẩy tay ra khỏi anh, anh thả ra cô liền đặt tay lên môi cô lau sạch đi nụ hôn đó

"Dơ bẩn"

Nói rồi cô bước đi, nước mắt cứ thế mà tuôn nếu là lúc nãy cô sẽ không khóc cũng sẽ không yếu đuối nhưng bây giờ chính anh đã làm cô phải đau khổ phải bật khóc.

Anh vẫn đứng đó ngồi bệch xuống thềm đất

"Cuối cùng thì anh cũng nhận ra em chưa từng yêu anh nên mới có thể vứt bỏ anh một cách dễ dàng như vậy"

Tại nhà riêng của Ngôn Hy

Cô bước vào từng bước đi nặng trĩu, Ngôn Hy thấy cô liền ôm vào eo cô

"Em về rồi! Lúc nãy đi đâu đấy anh nhớ em lắm"

Cô đẩy tay anh ra

"Em đi có chút chuyện, anh mệt rồi đi ngủ đi"

Ngôn Hy thấy cô là lạ, liền không để cô bước đi nắm lấy tay kéo cô vào lòng hôn tới tấp...

Bốp....

Cô đẩy anh ra tát anh một cái thật mạnh, Ngôn Hy chưa từng bị cô tát cũng chưa từng bị cô tránh né như lúc này.

"Em sao vậy Lạc Lạc"

Cô cười đau khổ

"Để em bình tĩnh được không?"

Anh cười nhếch mép

"Để em bình tĩnh ư...không phải để em có thời gian nghĩ tới Lý Ngôn Thần đó chứ"

Cô lúc này mệt mỏi không muốn giải thích tiếp tục bước đi, anh tức giận níu cô lại

"Tôi nói đúng chứ? Em bây giờ thay đổi rồi...em yêu Lý Ngôn Thần sao?"

Cô tức giận đẩy anh ra hét lớn

"PHẢI THÌ SAO...ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG TÔI MỆT RỒI ĐẤY NGÔN HY"

Anh sững người

"Em vì anh ta mà mắng anh, em vì ba chữ Lý Ngôn Thần đó sao?"

Cô lúc này không còn bình tĩnh mọi cơn giận đều trút lên người anh

"Phải đấy...tôi mệt mỏi khi phải chịu trách nhiệm với anh...anh không phải người tôi yêu...tôi ước gì anh ra khỏi cuộc đời tôi đấy Lý Ngôn Hy"

Ngôn Hy bất giác cười...cười trong đau khổ lao ra khỏi nhà chạy đi, trời lúc này đổ mưa lớn....cô vẫn không đuổi theo thẫn thờ ngồi đó....

3 tiếng sau....

Reng...reng...reng

Cô mệt mỏi nhất máy mà không thèm nhìn tên

"Alo"

Giọng nói mệt mỏi, đầu dây bên kia giọng nói tức giận

"Không xong rồi, Ngôn Hy bị ngất xỉu đang ở trong bệnh viện cô đang ở đâu đấy"

Giọng Âu Thịnh Nam gấp gáp lo lắng...
Cô lúc này chợt tỉnh liền hỏi địa chỉ rồi một mạch chạy tới bệnh viện...

Xe cấp cứu in ỏi trước cổng cô nghe loáng thoáng rằng người đó bị tai nạn xe hơi cần cấp cứu gấp...họ bảo cô tránh đường, vô tình người đó lướt qua mặt cô

"Lý Ngôn Thần"

Cô sững sờ miệng kêu tên anh, bác sĩ cho rằng cô là người quen anh liền bảo cô đi cùng tới quầy làm giấy chấp nhận phẩu thuật. Cô đi theo bác sĩ mà quên mất mình tới đây vì điều gì.

Ngồi một lúc lâu bác sĩ đi ra nở một nụ cười với cô

"Bạn trai cô may mắn lắm đó mạng anh ta coi như giữ được sau này chăm sóc anh ta cẩn thần đừng để xảy ra chuyện"

Cô gật đầu mừng rỡ bước vào nhìn anh nằm đó với ống thở tim có chút nhói đau, điện thoại cô nãy giờ reng liên tục nhưng bây giờ cô mới nhớ tới

"Alo"

Âu Thịnh Nam tức giận

"Sao cô còn chưa tới...cô có biết tính mạng của Ngôn Hy bây giờ rất nguy hiểm không...nếu không phải vì cô Ngôn Hy đã không ra nông nỗi này...cô hết lần này tới lần khác làm hại cậu ấy không thấy cắn rứt lương tâm sao"

Cô im lặng một lúc lâu rồi nói

"Tôi biết rồi, tôi tới ngay"

Rồi cô tắt máy nhìn Ngôn Thần thở dài nói

"Tại sao hai người lại luôn làm tổn thương mình vì em...có đáng không?"

Cô bước ra khỏi cửa thì thấy Du An Nhã và Lộ Khiết.

Lộ Khiết thấy cô liền chạy tới ôm cô khóc lóc

"Cả tuần nay cậu đi đâu vậy hả? Có biết mình lo lắm không?"

Cô dỗ dành Lộ Khiết

"Mình xin lỗi cậu tha thứ cho mình được không?"

Lộ Khiết trách móc

"Cậu có biết 1 tuần nay mình nhớ cậu như thế nào không? Không tha thứ cho cậu đâu"

Lộ Khiết nói rồi đẩy cô ra, cô cười

"Vậy cậu muốn thế nào?"

Lộ Khiết lúc này bảo Du An Nhã vào trong thăm Ngôn Thần rồi kéo tay cô lên sân thượng nói chuyện

"Cậu hãy về bên Ngôn Hy đi"

Cô nhìn Lộ Khiết, có lẽ cũng đoán ra rằng Lộ Khiết biết chuyện Ngôn Hy hôn mê tỉnh lại.

"Tại sao? Vì trách nhiệm ư!"

Lộ Khiết thở dài

"Anh ấy đã chịu nhiều cực khổ như vậy cậu không thấy thương sao? Anh ấy chỉ cần mỗi cậu thôi Lạc Lạc à"

Cô cười đau khổ nhìn Lộ Khiết cô biết cảm giác Lộ Khiết là gì

"Cậu thích Ngôn Hy có phải không?"

Lộ Khiết không nói gì chỉ nhìn xa xăm, cô nắm lấy tay Lộ Khiết

"Mình biết cậu chịu nhiều uất ức nhưng sao cậu không thử một lần cố gắng khiến Ngôn Hy yêu mình"

Lộ Khiết lắc đầu

"Không đâu! Anh ấy chưa từng yêu mình dù là trước đây hay bây giờ, cậu hãy bên cạnh anh ấy đi"

Nói rồi Lộ Khiết bước đi, cô chỉ đứng đó nhìn bóng Lộ Khiết xa dần, đúng vậy Lộ Khiết giống cô yêu nhưng chẳng dám thừa nhận vì muôn ngàn lý do nhưng ít ra cô may mắn hơn Lộ Khiết được người mình yêu đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro