chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tới phòng bệnh đặc biệt của Ngôn Hy bước vào không gian lạnh lẽo này thật sự rất khó khắn, Âu Thịnh Nam nhìn cô bước vào thở dài đặt tờ báo và tách trà xuống.

"Những gì cô gây ra có vui không?"

Cô cười đểu Âu Thịnh Nam

"Thế anh muốn tôi làm sao, khóc lóc à hay van xin tha thứ"

Âu Thịnh Nam đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô thấy sự lo âu phiền muộn liền chẳng nói gì bước ra ngoài cửa châm một điếu thuốc

Cô nhìn Ngôn Hy người tái mét không sức sống, nhưng cảm giác lo lắng của cô cho anh như một người anh chứ không phải một người mình yêu.

Âu Thịnh Nam mua 3 phần cơm đem vào bệnh viện thấy cô ngồi thẩn thờ

"Nghĩ gì đó? Đêm qua không ngủ sao?"

Cô cứ nhớ lại những lời vừa tàn nhẫn vừa đau lòng mà Ngôn Thần đã nói với mình

"Không sao! Cơm tới rồi, mau gọi Ngôn Hy dậy đi"

Âu Thịnh Nam nói rồi lay người Ngôn Hy anh dần dần mở mắt ra, thấy cô liền nở một nụ cười

"Em tới rồi?"

Âu Thịnh Nam gượng cười nhìn Ngôn Hy

"Cô ấy tới hôm qua rồi nhưng cậu ngủ say quá chẳng để ý"

Ngôn Hy cười, cố gắng đứng dậy ôm lấy cô

"Lạc Lạc anh xin lỗi là do anh sai nghi ngờ em, bây giờ em yên tâm đi anh sẽ không như vậy nữa..đừng bỏ rơi anh có được không?"

Cô im lặng không nói gì, dắt anh tới ghế ngồi lấy cơm ra cho anh ăn.

Trong lúc ăn cô vẫn không thèm nhìn Ngôn Hy lấy một cái chỉ mãi nhìn hộp cơm.

Ngôn Hy tới gần cô

"Em không ăn thì anh đút đấy"

Cô gượng cười

"Em ăn đây mà, anh ăn đi"

Ngôn Hy nhìn cô trong lòng bất giác khó chịu, anh đứng dậy bước ra ngoài sân, cô nhìn theo anh ánh mắt hờ hững

"Xin lỗi Ngôn Hy"

Âu Thịnh Nam chỉ ngồi đó ăn dù bề ngoài không để tâm đến họ nhưng anh biết rằng Ngôn Hy đã rất đau đớn khi tỉnh dậy biết rằng mình đã mất Lạc Lạc, con cô chắc phải dày vò về chuyện tình cảm này...Âu Thịnh Năm ăn xong châm điếu thuốc

"Cậu ấy vẫn không vào! Tôi nghĩ cô nên ra xem sao"

Cô vẫn gương mặt đơ cứng

"Để anh ấy một mình đi"

Âu Thịnh Nam nhìn cô

"Tôi nghe nói Lý Ngôn Thần cũng trong bệnh viện, anh ta bị tai nạn...liệu có liên quan tới cô?"

Cô cười nhạt đứng dậy bước đi sau đó ngoảnh mặt lại

"Tôi tới mộ Từ Tuyết anh tới chứ"

Âu Thịnh Nam bất giác sững sờ, ngay cả chuyện của Từ Tuyết cô cũng nhớ ra...Từ Tuyết là người Âu Thịnh Nam yêu mãi mãi không thể nào quên được và chỉ vì đi theo Lý Ngôn Thần mà cô đã phải bỏ mạng...anh căm hận Lý Ngôn Thần vì chính hắn đã làm Từ Tuyết rời bỏ anh.

Âu Thịnh Nam dập tắt điếu thuốc vứt xuống bàn

"Được...tôi đi cùng cô"

Nói rồi hai người bước đi, Ngôn Hy đã nghe câu chuyện của họ nhưng vẫn đứng đó nhìn xuống dưới họ bước đi xa dần.

Tại phòng bệnh của Ngôn Thần

Anh liên tục kêu tên cô, Du An Nhã nghe thấy cũng chỉ biết đứng đó nhìn anh gọi tên cô mà rơi nước mắt.

Anh từ từ mở mắt ra, thấy Du An Nhã liền mỉm cười

"Nhã...xin lỗi vì lại phiền em rồi"

Du An Nhã mỉm cười đưa tay lau nước mắt

"Không sao cả! Phiền gì đâu chứ... Nhưng anh có thể trả lời em một chuyện không?"

Anh cố gắng ngồi dậy

"Em nói đi"

Cô gượng cười

"Chuyện anh lên báo nói răng anh kết hôn với siêu mẫu Diệp Linh Chi là thật sao?"

Anh nhìn xa xăm

"Đúng vậy? Em có thể chúc phúc cho anh không?"

Du An Nhã bật khóc

"Tại sao lại không thể chọn em"

Anh nhìn cô cười hiền hậu

"Nếu anh chọn em em sẽ đau khổ đấy, em biết người anh yêu là ai mà...chỉ là anh với cô ấy có duyên nhưng không có phận chỉ đành chọn đại điểm tạm dừng mà thôi"

Du An Nhã đưa tay lau nước mắt

"Em không sợ đau khổ chỉ cần bên anh mà thôi"

Anh cười

"Không....cả đời này anh không thể thay đổi bản thân mình yêu ai được nữa...em đừng tự đâm vào đau khổ nữa...hãy chọn cho bản thân một người tốt hơn anh đi...xin lỗi An Nhã nhưng anh không muốn khiến em đau khổ!"

An Nhã chẳng nói gì cô bước ra ngoài dựa vào cửa khóc nức nở....cuộc đời cô chỉ có anh...mất anh rồi...cô chẳng còn gì cả....

Tại mộ Từ Tuyết.

"Anh nói xem tại sao Từ Tuyết lại yêu Ngôn Thần nhiều đến vậy?"

Âu Thịnh Nam nhìn cô

"Cô nên tự hỏi bản thân mình bởi vì cô cũng yêu anh ta nhiều đến như vậy...dù anh ta có độc ác cỡ nào đi nữa cô và cô ấy vẫn yêu anh ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro