chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thở dài bước đi về cổng, Âu Thịnh Nam vẫn đứng đó nhìn Từ Tuyết trách móc bản thân.

Hôm nay Lý Ngôn Thần xuất viện ánh mắt anh vẫn ngó nhìn xung quanh như chờ điều gì đó đến khi Du An Nhã vỗ vai anh

"Nhìn gì mà chăm chú thế?"

Anh cười bước vào xe, trong đầu anh không khỏi nghĩ đến cô, Du An Nhã nhìn anh không khỏi đau lòng liền tiếp tục bắt chuyện

"Anh đã chắc chắn về chuyện đó chưa?"

Anh im lặng một lúc lâu sau đó trả lời giọng có chút mệt mỏi

"Rồi"

An Nhã cũng không biết phải nói gì tiếp nên đành im lặng.

Anh bước tới căn hộ nhà mình nhìn như thứ gì đó xa lạ không còn quen thuộc nữa bởi lẽ căn nhà cũng giống như thứ anh trân trọng đột nhiên rời bỏ anh cảm giác quay về sẽ không còn như lúc trước nữa.

Thời gian cứ thế mà trôi

An Nhã ngày nào cũng đến nhà chăm sóc anh, một tháng nhanh chóng trôi.

Reng reng reng....

Anh bắt máy

"Alo"

"Em nhớ anh"

Câu nói ấy như xé giằng tim anh, đã lâu lắm rồi anh không nghe câu nói ấy.

"Anh có thể nói điều này không?"

Cô im lặng một lúc rồi cất giọng ôn nhu

"Được..anh nói đi"

Anh thở dài, ngồi xuống ghế sopha nhắm mắt lại nói

"Chúng ta vẫn chưa nói lời chia tay em nhỉ?"

Cô sững sờ im lặng một lúc

"Đúng vậy!"

Anh vẫn nhắm mắt miệng cười đau khổ

"Vậy chúng ta nên nói lời chia tay chính thức cắt đứt mọi quan hệ trước khi anh kết hôn em nhỉ?"

"Ừm..."

"Chúng...ta chia tay...đi"

"Ừm"

........tút...tút...tút...

Cô bật khóc trong góc phòng, tay vỗ mạnh vào trái tim mình

"Là mình tự chuốc lấy...nhưng sao lại đau đến thế này?"

Ngôn Hy từ xa nhìn thấy cô ngồi trong góc tối khóc, anh bước tới khụy xuống lau nước mắt cho cô

"Sao lại khóc"

Cô cười trong mệt mỏi

"Không biết nữa"

Ngôn Hy ánh mắt đau xót, hít thở một hơi rồi đưa tay ẵm cô vào giường.

"Ngủ đi, trông em mệt mỏi lắm rồi"

Cô nhìn anh, chỉ biết cười đau đớn, anh xoay người bước đi cô ngồi dậy níu lấy tay anh

"Hy...Sao lại tốt với em thế này! Anh biết rõ rằng em chẳng thể yêu anh mà"

Ngôn Hy xoay người lại ôm choàng lấy cô

"Anh chấp nhận hi sinh, vì vậy em hãy cảm thấy may mắn vì gặp được anh đi. Giờ thì ngủ đi nào"

Anh buông lõng tay ra rồi đỡ cô nằm xuống đắp chăn cho cô rồi bước đi, bước tới cửa cô đột nhiên nói

"Hy...em xin lỗi...vì đã không thể mang hạnh phúc tới cho anh"

Ngôn Hy cười ánh mắt lộ rõ mệt mỏi

"Em hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc rồi, một ngày nào đó anh sẽ trả em cho Lý Ngôn Thần"

Cô nhìn anh bước đi nước mắt lại rơi, câu nói đó vừa đau lại vừa xót xa....anh chấp nhận để cô về bên kẻ thù mình chỉ vì cô cần...anh nguyện âm thầm hi sinh chỉ vì cô...nhưng cô không thể đáp trả tình yêu vị tha ấy...có phải cô quá độc ác không.

Tại Nhà riêng Lý Ngôn Thần

Anh choàng tỉnh dậy sau giấc mơ đẫm nước mắt về lúc anh và cô chia tay...

Anh nhìn qua cửa sổ

"Bầu trời hôm nay đẹp thật...nhưng trái tim anh lại không được sáng như những ngôi sao ấy...Đường Lạc Lạc...em sẽ mãi mãi là kí ức của anh vào ngày mai...anh yêu em..."

Reng...reng...reng

"Alo"

"Là em đây"

Giọng nói trong điện thoại là giọng ôn nhu của Du An Nhã

"Gọi tôi có chuyện gì sao?"

"Ngày mai anh đã sẵn sàng đi đến buổi từ thiện SSQ chứ"

Anh sững người nhớ lại rằng anh đã từng đưa cô một tấm thư mời buổi từ thiện vào ngày mai, nếu anh đi chẳng phải anh sẽ gặp cô sao

"..."

Du An Nhã thấy đầu dây im lặng liền tiếp tục nói

"Nếu anh chưa sẵn sàng thì thôi vậy"

Anh hít một hơi thật sâu nhìn bầu trời đêm rồi nói

"Không tôi sẵn sàng rồi, ngày mai tôi sẽ đón Diệp Linh Chi vợ sắp cưới của tôi tới bữa tiệc đó"

Du An Nhã như nghẹn ngào không nói gì thêm

"Ừ"...tút...tút...tút...

Sáng hôm sau.

Ngôn Hy đứng dưới phòng khách chờ cô hơn 1 tiếng đồng hồ...anh ngồi nhấp nháp đã hết 3 ly cà phê vẫn chưa thấy cô xuống có chút lo lắng định đi lên tìm cô thì thấy cô bước xuống...cô lộng lẫy trong chiếc váy dài trắng thiết kế hoa văn trang trọng và đeo bộ trang sức Lymi của Lộ Khiết thiết kế tặng riêng cho mình, phần váy xòe ra như một cô công chúa hoàng gia cùng với mái tóc nâu được xõa tự nhiên vô cùng ma mị, anh mặc bộ vest vải nhung mịn màu trắng tinh khôi, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt gọn, bước đi cùng cô vô cùng sang trọng như hoàng tử bước bên công chúa vậy, anh mỉm cười khi thấy cô

"Mau đi thôi kẻo trễ"

Cô gật đầu đồng ý.

Tại buổi đấu giá SSQ

Lý Ngôn Thần chọn cho mình bộ vest đen lộng lẫy đính kèm kim cương cùng với Diệp Linh Chi, cô mặc một bộ váy dài lộng lẫy như váy cưới màu đỏ tươi trơn đính kim cương và mái tóc được buộc nữa vời vô cùng đẹp mắt. Cả hai bước vào như tiên đồng ngọc nữ khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi... Du An Nhã nhìn anh ánh mắt đau buồn, Du An Nhã mặt một bộ váy hồng phấn nhẹ nhàng tóc búi cao cùng với bộ trang sức mà mình thiết kế vô cùng đẹp nhưng cũng lại vô cùng cô đơn.

Thấy Du An Nhã anh vẫn lờ đi, càng không muốn cho cô thêm hi vọng bởi lẽ nếu khiến cô hi vọng anh chỉ càng làm tổn thương cô thêm thôi.

Mọi người đều có mặt đầy đủ trong buổi đấu giá chỉ có cô là chưa xuất hiện. Lý Ngôn Thần đảo mắt tìm cô nhưng ngồi lại nhìn thẳng về phía vật đấu giá.

Cả không gian xì xầm im lặng khi cô và Ngôn Hy bước vào, mọi người bàn tán

"Đó không phải Ngôn Hy người bị tai nạn trước đây sao"

"Cậu ta còn sống sao, không thể tin được"

"Anh ấy đẹp thật đấy"

"Cô ta không phải là Đường Lạc Lạc người từng công khai yêu Lý Ngôn Thần sao, nay sao lại"

"Đúng là đáng sợ thật mà, cô ta là kẻ đào mỏ sao"

Lý Ngôn Thần sững sờ nhìn cô và Ngôn Hy, Ngôn Hy nhìn cô cười ấm áp

"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em Lạc Lạc"

Cô nhìn anh cười nhưng nét mặt vẫn lộ ra chút lo lắng.

Ngôn Hy đưa cô về chỗ ngồi mọi người không còn quan tâm nữa buổi đấu giá bắt đầu.

Ngôn Thần vẫn nhìn về phía Ngôn Hy ánh mắt có chút không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro