chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

"Vật phẩm đầu tiên là sợi dây chuyền kim cương do Du An Nhã Thiết Kế với giá khởi điểm là 100 vạn"

Một người phụ nữ trung niên cầm bảng số 12 dơ lên

"150 vạn"

Một người đàn ông trung niên nhìn Du An Nhã cười rồi dơ bảng số 8 lên

"200 vạn"

Một cậu tóc vàng trong góc tối dơ bảng số 7 lên

"300 vạn"

Âu Thịnh Nam cười đểu, tay dơ tấm bảng số 5 lên

"500 vạn"

Người đàng ông trung niên tiếp tục nhìn Du An Nhã cười dơ bảng số 8 lên

"550 vạn"

Cậu tóc vàng cười, dơ bảng số 7 lên

"600 vạn"

Âu Thịnh Nam nhìn Du An Nhã rồi dơ bảng số 5 lên

"2 triệu"

Cả không gian im lặng, người trên bục nói

"2triệu lần1, 2triệu lần2, 2triệu lần3...xin chúc mừng giám đốc Âu Thịnh Nam của công ty Âu Thị đã sở hữu sợi dây chuyền"

"Vật phẩm thứ 2 là chiếc đồng hồ kim cương do ngài Lý Ngôn Hy đem tới với giá khởi điểm vào 500 vạn"

cô nhìn anh cười, tay dơ tấm bảng số 3 lên

"600 vạn"

Ngồn Thần nhìn cô, ánh mắt có chút phẫn nộ liền bảo Diệp Linh Chi dơ bảng lên

Diệp Linh Chi cầm tấm bảng số 6 dơ lên

"700 vạn"

Cô nhìn Ngôn Hy tiếp tục cười

"800 vạn"

Lần này Ngôn Thần im lặng

"800 vạn lần 1, 800 vạn lần 2, 800 vạn lần 3, xin chúc mừng cô Đường Lạc Lạc nhận được bọ trang sức của ngài Lý Ngôn Hy"

"Tiếp theo là đến chiếc nhẫn kim cương của cô Đường Lạc Lạc với giá khởi điểm 1 triệu"

Ngôn Thần nghe chiếc nhẫn là của cô, liền dơ bảng số 1 lên

"2 triệu"

Cả căn phòng xì xầm bàn tán, cô nhìn Ngôn Hy ánh mắt lo âu, Ngôn Hy nhìn cô cười

Anh dơ tấm bảng số 2 lên

"3 triệu"

Ngôn Thần hoang mang, liền nhìn cô, ánh mắt cô không thèm nhìn anh khiến cho anh thêm giận dữ, anh dơ tấm bảng số 1 lên

"5 triệu"

Lúc này cô níu tay áo Ngôn Hy lại lắc đầu như đừng đấu giá tiếp, anh đẩy tay cô ra cười rồi dơ bảng mình lên

"7 triệu"

Ngôn Thần vẫn không bỏ cuộc anh tiếp tục dơ bảng lên

"10 triệu"

Ngôn Hy tiếp tục dơ bảng

"15 triệu"

Ngôn Thần bây giờ đã im lặng chịu thua, không dơ bảng thêm nữa, ánh mắt anh đau đớn vô cùng.

"15 triệu lần 1, 15 triệu lần 2, 15 triệu lần 3...xin chúc mừng ngày Lý Ngôn Hy chủ công ty WAEJAY đã sở hữu được chiếc nhẫn kim cương"

Ngôn Thần tròn xoe mắt, WAEJAY không phải là công ty đang cạnh tranh với anh sao, anh tức giận đứng dậy, tính bước đi thì...

Lý Ngôn Hy lấy chiếc nhẫn kim cương rồi quỳ xuống cầu hôn cô, Ngôn Thần sững sờ đứng im bặt.

Cô nhìn Ngôn Hy vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy cảm động, cô quên mất rằng Ngôn Thần đang nhìn cô...cô vì muốn cảm ơn và muốn bù đắp cho anh nên đã gật đầu đồng ý.

Ngôn Thần vì tức giận đã bước tới đẩy Ngôn Hy ra nhìn cô nói

"Em lấy hắn sao?"

Cô cười khinh bỉ

"Phải đấy! Anh may mắn vì đã không nhớ được gì cả...nếu không Ngôn Hy đã làm lại những gì anh làm với anh ấy rồi"

Anh sững sờ, hít một hơi rồi nói

"Tôi không quan tâm, tôi hỏi em lần nữa...em muốn kết hôn với Lý Ngôn Hy"

Cô ánh mắt có chút lung lay nhưng lấy lại được bình tĩnh

"Phải"

Anh cười trong đau khổ bước đi, bước đi được nữa đường anh dừng lại nó

"Nếu anh không kết hôn nữa thì sao?"

Cô chỉ biết im lặng, thấy cô im lặng anh cười đau lòng rồi bước đi, cô đỡ Ngôn Hy dậy Ngôn Hy nắm lấy tay cô

"Em không hối hận chứ?"

Cô lắc đầu rồi cười, dơ tay đeo nhẫn lên

"Em muốn chúng ta kết hôn sớm được không anh, em không thể chờ thêm nữa"

Ngôn Hy mừng rỡ ôm lấy cô, bàn tay đó vẫn ấm áp như ngày nào...chỉ là cô có thật sự hạnh phúc.

Bước về nhà Ngôn Thần liền uống say mèm tại nhà, Du An Nhã thấy lo lắng liền tới ôm lấy anh

"Anh đừng như vậy có được không?"

Anh khóc trong đau khổ

"Tôi đã làm gì sai! Rốt cục tôi đã làm gì sai chứ? Sao tôi không thể nhớ được gì"

Du An Nhã khóc nhưng vẫn cười an ủi

"Không, anh không sai! Đừng tự dày vò mình nữa"

Anh đẩy cô ra

"Cô về đi"

Du An Nhã bất lực chỉ biết ra về.

Anh tiếp tục uống say, sau đó vô thức lấy điện thoại ra gọi cho cô.

1 cuộc....

2 cuộc....

3 cuộc...

Cuộc thứ tư cô mới nhấc máy..

"Alo"

"Anh nhớ em"

"Anh say rồi sao?"

"Không...anh không say"

Anh đứng dậy vô tình làm vỡ chai rượu phát ra tiếng động

"Này..anh không sao chứ? Anh đang ở đâu"

"Anh không sao..."

"Anh đang ở đâu tôi sẽ tới"

"Được..."

Thấy cô vội vã bước đi đâu đó lúc đêm khuya Ngôn Hy bước tới kéo tay cô

"Em đi đâu đấy"

Cô vội vàng nói

"Em đi công việc lát em về"

Anh lo lắng

"Khuya rồi còn đi đâu...không lẽ em đi gặp Ngôn Thần sao?"

"...."

Cô im lặng một lúc rồi hất tay anh ra

"Đúng vậy...em sẽ về sớm thôi...sẽ giải thích cho anh sau...anh ngủ đi"

Anh vẫn không để cô đi

"Anh đưa em đi, khuya rồi đi nguy hiểm lắm"

Cô tức giận lo rằng Ngôn Thần sẽ có chuyện gì

"Anh thôi đi có được không? Em không phải là con nít...em đi rồi sẽ về thôi"

Nói rồi cô đẩy tay anh ra bước đi, anh sững người một lúc rồi chạy đi tìm cô.

________________

"Em xin lỗi Ngôn Hy
Lẽ ra em không nên đi"

" anh xin lỗi, anh không nên gọi cho em nếu không mọi chuyện đã không tới nước này"

"Lý Ngôn Thần tôi hận anh, cút khỏi mắt tôi"

"Anh xin lỗi Lạc Lạc"

"Chúng ta đời đời kiếp kiếp này đừng gặp lại nhau nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro