chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên taxi cô không khỏi lo âu, cô lo lắng cho anh đến mức quên cả Ngôn Hy.

Bước tới nhà anh, cô thấy anh nằm ngủ trên sopha liền tiến về phía anh thở phào nhẹ nhõm

"Anh là tôi lo lắm có biết không?"

Cô lúc này mới nhớ tới Ngôn Hy liền lấy điện thoại ra gọi cho anh

"Alo"

"Ngôn Hy anh ngủ chưa"

"Xin lỗi đây có phải là người nhà của Lý Ngôn Hy không ạ"

"Cô là ai"

Cô bàng hoàng, cau mày

"Tôi là ý tá của bệnh viện, Lý Ngôn Hy 1 tiếng trước anh ấy đã bị tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu"

Cô như sét đánh ngang tai, liền vội vã chạy đến bệnh viện, ngoài trời mưa một lớn hơn.

Cô đã ở bệnh viện 3 tiếng chờ kết quả.

Bác sĩ bước ra ánh mắt ưu buồn

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, rất tiếc xin chia buồn cho cô, người nhà mau chuẩn bị an táng cậu ấy thật tốt"

Nói rồi vị bác sĩ bước đi, Lạc Lạc khụy xuống sàn, tay lạnh lẽo khóc lớn

""Em xin lỗi Ngôn Hy
Lẽ ra em không nên đi, nếu như em không đi anh đã không xảy ra chuyện gì rồi, tại sao anh lại rời bỏ em vậy Ngôn Hy..."

Cô khóc lớn rồi ngất đi, lúc cô tỉnh dậy nhìn thấy Ngôn Thần liền hỏi

"Đêm qua là mơ sao?"

Anh với anh mắt ưu buồn lắc đầu

"Không là thật, Ngôn Hy đã mất rồi"

Cô khóc nấc từng tiếng

"Tại sao...tại sao chứ"

Anh nhìn cô đau lòng

"Anh Xin lỗi, anh không nên gọi cho em nếu không mọi chuyện cũng không tới nước này"

Ánh mắt cô lộ rõ sự đau khổ sự chán nản mệt mỏi

"Lý Ngôn Thần tôi hận anh, cút khỏi mắt tôi, cút đi"

Anh nhìn cô ánh mắt xót xa

"Xin lỗi Lạc Lạc"

Cô dùng ly nước trên bàn ném xuống đất

"Anh đi đi, đi khỏi đây ngay đi"

Anh bất lực chỉ biết bước đi trong lo lắng, cô ngồi khóc trong đau đớn, cô còn chưa nói lời xin lỗi nào với Ngôn Hy thì anh đã bỏ cô đi mất rồi

"Ngôn Hy em xin lỗi"

Cô cứ ngồi khóc như thế đến tối, Anh bước vào nhìn thấy cô khóc đến mệt mỏi

"Ngày mai em xuất viện đi thăm cậu ấy nhé"

Cô nhìn anh ánh mắt lờ đờ mệt mỏi

"Chúng ta lẽ ra không nên gặp nhau"

"..."

Anh im lặng, cô tiếp tục nhìn anh ánh mắt đau khổ

"Chúng ta đời đời kiếp kiếp này đừng gặp nhau nữa"

Lúc này anh mới nhìn thẳng cô ánh mắt đau khổ

"Lỗi do anh sao?"

Cô nở nụ cười ôn nhu

"Không...lỗi là do định mệnh khiến chúng ta gặp nhau mọi chuyện mới xảy ra đến mức này, em và anh hãy thay đổi định mệnh này đi...đừng gặp nhau nữa...quên nhau đi"

Anh rơi nước mắt tiến lại gần cô

"Sao chúng ta không chống lại định mệnh"

Cô quay mặt sang chỗ khác lau nước mắt rồi quay lại nói

"Không! Em mệt mỏi rồi, có thể nào đừng xuất hiện vào cuộc sống của em không?"

Anh lùi vài bước rồi dừng lại

"Em đã từng yêu anh chưa?"

Cô nhìn anh cười mệt mỏi

"Đã từng...nhưng chỉ là đã từng...em không thể nào quên được Ngôn Hy...không thể nào quên được ánh mắt ấy nụ cười ấy mỗi khi nhìn em..."

Anh cười đau khổ bước ra khỏi phòng bệnh ra xe ngồi nước mắt rơi đầu dựa vào tay lái.

2 năm sau.

Cô cầm bóa hoa tới mộ Ngôn Hy mỉm cười đặt lên mộ

"Chúc mừng vì em đã thành công quản lí công ty WAEJ của anh"

2 năm trước

Luật sư đưa cô 1 bản chuyển nhượng tài sản của Ngôn Hy cho cô và 1 bức thư yêu cầu cô kí nhận, cô kí rồi mở bước thư của Ngôn Hy ra đọc

"Lạc...Lạc của anh..em bây giờ đang làm gì nhỉ? Anh không biết khi nào bản thân mình không còn cạnh em nữa nên anh viết thư này cho chắc chắn... Lạc Lạc em đoán xem ngày anh viết thư là ngày mấy...hmm em đang nghĩ phải không nào? Là ngày đầu tiền chúng ta gặp nhau đấy, em có nhớ không lần đầu em gặp anh em đã mê mệt anh rồi, rồi mình yêu nhau là của nhau...nhưng nếu có một ngày em hết yêu anh anh xin em nói cho anh biết có được không? Đừng để đến khi em đọc bức thư này thì có lẽ đã muộn màng rồi...Lạc Lạc à, thật ra Ngôn Thần anh ấy cũng là anh trai anh, anh không hận anh ấy đâu vì vậy em cũng đừng hận anh ấy nhé! Nếu một ngày không còn anh bên cạnh em hãy đến bên anh ấy nhé đừng để bản thân phải cô đơn hay đau khổ...hãy vì anh nhé...
Hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc em nhé...chúc em hạnh phúc Đường Lạc Lạc..."

Cô đã khóc 2 ngày 1 đêm vì cái bức thư anh gửi ấy, cô đau lòng vì anh thầm lặng hi sinh đến mức khiến người ta cảm thấy đau khổ ấy náy vô cùng.

(Trở lại hiện tại)

Cô nhìn tấm ảnh của anh trên mộ mà mỉm cười

"Cũng đã 2 năm rồi anh nhỉ? Không biết Ngôn Thần bây giờ ra sao? Từ ngày em nói anh ấy hãy rời khỏi em anh ấy đã biến mất...em mong rằng anh ấy sẽ thấy hạnh phúc"

Tại công ty

Cô cầm cốc cà phê lên tay cầm tờ báo đọc, đọc được một đoạn thì cô đã xém làm vỡ ly cà phê

"Lý Ngôn Thần"

Tin trong báo

(Lý Ngôn Thần chính thức thừa nhận chuyển nhượng công ty đá quý Lý Thị để đi du lịch khắp thế giới)

Cô nhìn qua tấm cửa kính ánh mắt mơ hồ

"Có lẽ anh muốn quên đi mọi đau khổ...vậy em chúc anh hạnh phúc nhé"

Cốc...cốc...cốc..

"Vào đi"

Lộ Khiết đẩy cửa bước vào, Lộ Khiết nhìn Lạc Lạc

"Cậu ổn chứ Lạc Lạc"

"Tất nhiên rồi sao lại hỏi vậy"

"Mình mới đọc tờ báo sáng nay, 2 năm rồi anh ta không tới tìm cậu nay lại thông báo đi du lịch khắp thế giới...có phải anh ta thật sự đã quên cậu"

Cô cười đặt cốc cà phê xuống tiến ra sopha ngồi với Lộ Khiết

"Vậy thì tốt chứ sao...dù sao mình cũng đã tự hứa cả đời này chỉ nhớ về Ngôn Hy mà thôi"

Lộ Khiết thở dài

"Ngay cả Âu Thịnh Nam và Du An Nhã còn mở lòng cho nhau vậy thì tại sao cậu lại cứ khép kín như vậy chứ?"

Cô tròn xoe mắt nhìn Lộ Khiết

"Hai người đó yêu nhau sao?"

Lộ Khiết cười

"Đúng vậy, họ đăng kí kết hôn rồi vừa mới sinh con đấy, cậu trốn tránh mọi thứ 2 năm trời thì làm sao biết được chứ?"

Cô cười nhẹ nhàng

"Đúng nhỉ? Mình sẽ đi thăm hai người họ vào lúc rãnh"

Ở đâu đó có người sẽ mỉm cười vì cuối cùng Lạc Lạc cũng vui vẻ trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro