chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào bệnh viện thăm An Nhã mới sinh con, tay cầm giỏ hoa quả.

Cốc cốc cốc...

"Mời vào"

Giọng nói Âu Thịnh Nam vẫn không chút thay đổi.

Cả hai khá bất ngờ khi cô bước vào, An Nhã nhìn cô cười rạng rỡ

"Lạc Lạc...cô tới rồi...tôi còn tưởng không sẽ không bao giờ gặp tôi nữa chứ?"

Cô cười

"Tôi không phải người như vậy đâu...tôi còn không ngờ hai người...."

Âu Thịnh Nam ngượng ngùng quay mặt đi, An Nhã cười

"Đúng thật...tôi cũng không ngờ...cô không biết đâu tôi còn nghĩ cả đời này tôi không lấy anh ấy đấy chứ!"

Cô vừa gọt hoa quả vừa nói

"Thế cô sao lại lấy anh ta?"

An Nhã trầm tư một chút rồi quay sang nhìn Âu Thịnh Nam có chút buồn

"Cô không biết đâu kể từ khỉ Ngôn Hy mất anh ấy đã đau buồn tới mức say sỉn, tôi cũng đau buồn vì Ngôn Thần bỏ rơi mình thế là cả hai gặp nhau trong tình huống dở khóc dở cười ấy...rồi nhìu lần như thế cái duyên nó lại đến lúc nào không hay!!! Và tôi cũng nhận ra rằng không nhất thiết phải yêu một người hi sinh vì một người đến mức không cần thiết...bản thân ta cũng nên mở lòng chấp nhận với một tình yêu mới mẻ hơn"

Cô cười

"Thật ra tôi cũng có người yêu mới đấy...nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng với anh ấy"

Âu Thịnh Nam liền đứng dậy

"Cái gì? Cô yêu người khác sao?"

An Nhã nhìn Âu Thịnh Nam âu yếm

"Anh đừng ích kỉ như vậy chứ, dù sao cô ấy cũng cần một cuộc đời mới giống như anh vậy đấy Nam...mặc dù em biết anh vẫn nhớ về Từ Tuyết"

Âu Thịnh Nam tiến về phía Du An Nhã ôm lấy cô

"Ngốc à! Sao lại nghĩ như vậy chứ...anh không còn nhớ gì về Từ Tuyết nữa rồi...bây giờ trong trái tim anh chỉ có em và con thôi"

Cả hai ôm nhau quấn quýt quên cả cô

"E..hèm...tôi ra ngoài cho hai người ôm nhau đây"

Nói rồi cô bước ra ngoài thở phào bước đi, lúc này chỉ là lời ngụy biện của cô mà thôi...thật ra 2 năm nay cô chưa từng mở lòng cho một ai vì cô vẫn chờ đợi điều gì đó điều kì tích nào đó sẽ xuất hiện.

cô lao ra đường đúng lúc đèn chuyển xanh..

...Két....

Phanh xe thật gấp, cô ngã xuống lề đường, một chàng trai bước xuống nhìn thấy cô sững sờ...cô mở mắt ra nhìn thì thấy anh

"Lý Ngôn Thần"

Thấy cô tới Hàn Quốc chắc là thăm vợ chồng An Nhã liền đỡ cô dậy rồi nói

"Lần sau đi đứng cẩn thần vào"

Nói rồi anh bước vào xe, cô vội vàng đi theo anh mở cửa vào xe, anh bất ngờ tròn xoe mắt

"Em vào đây làm gì? Tôi nghĩ em nên bắt taxi mà đi"

Cô vẫn im lặng

"Em xem tôi là tài xế chắc...đuổi tôi đã rồi giờ đu theo tôi sao"

"...."

"Được rồi...vậy thì em đừng có trách sao mạng em nhỏ bé đấy"

Nói rồi Ngôn Thần phóng xe thật nhanh trên đường cao tốc...

Cô lúc này mới tái mặt liền nói

"Anh bị điên sao chạy quá vậy, em chỉ muốn được nói chuyện với anh một chút mà thôi"

"Em nghĩ anh là con nít à muốn đuổi thì đuổi lúc cần thì níu kéo sao"

Anh đạp thêm ga, cô bắt đầu xanh mặt

"Em có nói muốn quay lại sao, em chỉ muốn nói chuyện với anh mà thôi...em muốn biết bây giờ anh ra sao?"

Anh thắng xe gấp lại, cô xuýt đập mặt vào thành xe...

"Anh vẫn ổn...vẫn có tình yêu sự nghiệp đầy đủ...hỏi xong chưa?"

Cô lắc đầu

"Em nghe nói giờ anh làm người mẫu...Vậy anh có muốn làm đại diện cho công ty em không?"

Anh nhìn cô cười nhếch mép

"Tất nhiên là không...hết chưa?"

Cô lúc này không biết hỏi gì thêm liền bước xuống xe, cô vừa bước xuống xe anh đã phóng xe đi.

Cô cười khổ vì nơi đường cao tốc không có xe khiến cô phải đi bộ dọc đường tìm xe.

Anh thấy lo lắng liền quay xe lại, thấy cô bước đi anh bóp kèn.

Bíp...bíp...bíp..

Cô xoay người lại, anh tỏ ý muốn cô vào xe.

Ngồi trong xe cả hai im lặng cô cố gắng bắt chuyện

"Hỏi thật...anh dạo này sao rồi"

"Ổn"

"Anh có tới thăm Ngôn Hy chứ?"

"Có"

"Anh nhớ ra chuyện gì trước đây không?"

"Không"

Cô lúc này không biết hỏi gì thêm chỉ biết im lặng, cô biết rằng anh đã rất giận cô và cũng tự trách chính mình rất nhiều, cô phải can đảm lắm mới có thể gặp lại anh nói chuyện với anh...có lẽ cả hai đang dần có khoảng cách với nhau.

Anh chở cô tới một nơi mọc toàn hoa bỉ ngạn, cô nhìn bông hoa thắc mắc

"Hàn Quốc trồng được hoa bỉ ngạn sao?"

Anh cười vì cô quá ngốc

"Không lẽ Hàn Quốc không được trồng hoa bỉ ngạn sao?"

Cô gãi đầu ngây ngô, nằm xuống vườn hoa nhìn lên trời hoàng hôn buông xuống

"Hàn Quốc đẹp nhỉ"

"Ừ"

"Mai em sẽ trở về nước"

"..."anh không nói gì chỉ im lặng nhìn hoàng hôn.

"Anh đã thay đổi rồi nhỉ, lạnh lùng với em quá đấy"

Anh quay sang nhìn cô ánh mắt ấm áp

"Tôi phải đau khổ đến nhường nào mới có thể được như này...em có thể đừng phá hoại những cố gắng của tôi được không?"

Gương mặt ấm áp ấy của anh lại thốt lên những từ xé toạt lòng người

"Được...em đi khỏi ai...sẽ cố gắng tránh mặt anh"

Cô ngồi dậy thì anh níu tay cô lại

"Anh đưa em về"

Đó có lẽ là khoảng khắc cuối cùng hai người dành cho nhau sự yêu thương ấm áp chăng...mọi thứ sẽ quay về như trước đây vào ngày mai, cô mỉm cười lắc đầu

"Không cần! Tạm biệt nhé Ngôn Thần"

Nói rồi cô bước đi để lại anh ánh mắt ưu buồn, suốt hai năm qua anh đã đấu tranh tâm lý và tìm bác sĩ riêng chửa bệnh trầm cảm của anh...anh đã bị cú sốc năm đó là cho đau đớn bác sĩ khuyên anh hãy thử quay về nơi xuất phát mọi việc để nhớ lại những thứ bị mất...để có thể sống thanh thản hơn hoặc tìm bác sĩ tâm lý xem sao nhưng...anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro