chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ra sân bay trở về nước, ánh mắt đầy ưu phiền.

Lộ Khiết vẫy vẫy tay chào đón cô, cô bước tới gần Lộ Khiết thì va phải một người.

"Xin lỗi"

Cô nói lời xin lỗi nhưng người đó không hề trả lời, cô liền ngước nhìn anh ta thì thốt lên

"Hy"

Anh ta nhìn cô rồi bước đi , Lộ Khiết tới gần cô

"Có chuyện gì sao?"

Cô hoảng hốt

"Cậu có nhìn thấy không lúc nãy là Hy đấy"

Lộ Khiết bàng hoàng, người lúc nãy cô đụng là một người đàn ông trung niên sao lại có thể là Ngôn Hy, Lộ Khiết đưa tay rờ trán cô

"Có phải đi xa lâu không được mình chăm sóc bị cảm sốt rồi không?"

"Cậu nói xem sao mình lại nói người đàn ông trung niên đó là Hy được chứ"

Lộ Khiết cười trừ trấn an cô

"Thôi đừng nghĩ nữa...mau mau về nhà nghỉ ngơi đi nào"

Cô vẫn nhận ra mình không nhìn nhầm nhưng liệu đó có phải Ngôn Hy hay ai khác.

Lộ Khiết lo lắng cho tình hình của cô sau khi gặp Ngôn Thần, liền gọi bác sĩ tâm lí tới gặp cô.

Bác sĩ nhìn chằm chằm cô rồi thở dài

"Cô Đường...có phải cô còn nhớ cậu ấy?"

Cô nhìn xa xăm

"Tôi không biết"

"Bây giờ cô hãy nhắm mắt lại, nói cho tôi biết cảm xúc của cô được không?"

Cô hít một hơi thở ra rồi gật đầu, tay cô bấu chặt vào áo, bác sĩ hỏi

"Cô Đường cô có cảm thấy áp lực không?"

"Có"

"Tại sao cô lại áp lực"

"..." cô im lặng tay buông lõng

"Cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại áp lực không?"

"Bởi vì cảm giác tội lỗi và cảm giác đau vì yêu"

"Được rồi, vậy cô có thể cho tôi biết cô đang bối rối vì chuyện gì không?"

"Chuyện tình cảm giữa tôi và Ngôn Thần và cảm giác tội lỗi của tôi đối với Ngôn Hy"

Vị bác sĩ thở dài bảo cô mở mắt ra rồi mỉm cười

"Cô đừng cảm thấy tội lỗi vì một điều gì đó, nhưng nếu như điều đó có thể khiến cô thấy an tâm thì quyết định vẫn là ở cô"

Cô gật đầu tiễn bác sĩ tâm lý ra về tay rằng nói chuyện với tay ta chẳng được mấy câu nhưng cô lại cảm thấy ổn hơn rất nhiều.

Cô bước tới rót cốc nước thì điện thoại cô có tin nhắn

(Em có thể đến cánh đồng hoa bỉ ngạn gặp tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói rõ với em và cũng có thể sẽ là lần cuối cùng...)

Cô sau khi đọc đoạn tin nhắn liền tới vườn bỉ ngạn ở bắc kinh gặp anh, Ngôn Thần nằm dài trên vườn hoa

"Anh tìm em?"

"Chúng ta nói một chút chuyện được chứ?"

Cô ngồi xuống từ từ rồi hỏi anh

"Anh về khi nào thế?"

Anh nhìn cô ánh mắt trìu mến

"Không quan trọng, quan trọng là em giúp tôi một chuyện được chứ?"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh cầu xin sự giúp đỡ của cô ư.

"Anh muốn em giúp gì?"

Anh nhìn cô gương mặt nghiêm trọng

"Em có thể giúp tôi tìm lại kí ức trước đây không?"

Cô ngạc nhiên đứng dậy, ánh mắt giận dữ

"Tại sao lại phải tìm lại kí ức đấy chứ...nếu nhớ lại chẳng phải sẽ càng đau đớn càng tổn thương hơn sao?"

Anh cười nụ cười đầy gượng gạo

"Tôi biết...nhưng tôi cũng không thể sống như thế này được tôi cảm thấy khó chịu lắm, giống như bản thân đã làm chuyện gì đó rất xấu xa nhưng lại chẳng thể biết được mình đã gây nên tội lỗi gì...sống như vậy tôi không thể tiếp tục được em biết không trước đây cứ nghĩ tôi không cần kí ức đó bởi lẽ cuộc sống của tôi rất an nhàn rất hạnh phúc nhưng rồi mọi thứ biết mất đau đớn cứ thế giày vò tôi thì tôi lại càng tò mò về kí ức của mình hơn"

Cô gượng cười

"Anh không cần nói thêm gì nữa đâu...em sẽ giúp anh nhưng sẽ là lần cuối cùng anh nhé...bởi vì khi anh nhớ lại rồi chúng ta cũng chẳng có lí do gì để gặp nhau nữa"

Anh gật đầu nhìn bầu trời, trời đã tối các vì sao đã dần dần xuất hiện anh đột nhiên hỏi

"Em có nghe câu chuyện về hoa bỉ ngạn chưa?"

Cô khẽ đưa tay bức một bông hoa dơ cao

"Hoa của sự đau thương, là loài hoa mang điềm xấu, cũng là hồi ức bi thảm"

Anh cười khẽ

"Tại sao lại đổ hết tội lỗi lên một bông hoa như vậy có quá độc ác không?"

Cô cười lớn

"Thế anh chưa nghe truyền thuyết về loài hoa này à"

Anh lắc đầu ngượng ngùng, khẽ đỏ mặt

Cô cười lớn nhìn anh

"Thế anh hỏi em biết câu chuyện gì thế này?"

"Tôi hỏi em có nghe câu chuyện đó chưa kể tôi với, tôi chỉ biết mình thích loài hoa này mà không biết gì về nó thì có hơi..."

Cô cười nhẹ nhàng

"Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu mãi mãi không có hồi kết, một tình yêu tuy đẹp đẽ nhưng lại luôn bị ngăn cách bởi thứ gì đó không thể đến được...đó là sự tượng trưng của loài hoa"

Anh cười đau khổ thì ra loài hoa cũng giống anh cũng đau thương bi đát biết nhường nào...nó giống như nói về tình yêu cay đắng của anh vậy không thể trọn vẹn mà hạnh phúc.

"Cũng đã tối rồi, tôi đưa em về"

Cô cười cười xua tay

"Không cần em còn tới một nơi nữa chưa vội về"

Lại một lần nữa anh nhìn cô rời bước khỏi anh mà tim anh thắt lại, những lời cô nói như dao khứa mạnh vào tim anh, anh nhìn cô rời đi mà cười đau khổ anh ước gì anh và cô có thể hạnh phúc mà không cần suy nghĩ thì hay biết mấy nhỉ.

Sáng hôm sau anh lái xe tới trước nhờ cô đợi cô, cô bước ra nhìn thấy anh liền hít một hơi thật sâu rồi bước vào xe

"Anh tới sớm vậy sao?"

Anh không nhìn cô, anh bắt đầu cho xe chạy

"Tôi muốn mọi chuyện kết thúc thật nhanh"

Cô nhìn anh đau buồn

"Bây giờ em đưa anh tới bác sĩ tâm lý nhưng anh phải đảm bảo với em rằng anh đủ mạnh mẽ để trải qua cú sốc này nhé"

Anh im lặng rồi thở dài trả lời

"Tôi không chắc"

Cô nhìn anh trìu mến

"Đừng lo em sẽ luôn bên cạnh anh cho đến lúc biết được sự thật em vẫn sẽ bên cạnh anh"

Anh bị câu nói ấy của cô làm cho động lòng mỉm cười gượng

"Cảm ơn"

Cả hai đã đến nơi nhưng anh vẫn không đủ can đảm bước cô liền nắm lấy tay anh

"Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Anh lo lắng

"Anh đã trốn tránh sự thật rất lâu rồi..."

Cô đưa anh vào, bác sĩ nhìn anh liền nói

"Cậu Lý Ngôn Thần"

Anh nhìn bác sĩ khó hiểu

"Bác sĩ biết tôi"

Vị bác sĩ cười

"Chẳng phải trước đây cậu từng được bố dắt tới đây khám sao?"

"Trước đây"

Lúc này vị bác sĩ thở dài

"Cũng phải bố mẹ cậu mất cũng đã lâu chắc vì cú sốc đó mà cậu đã quên tôi rồi...thế cậu đến đây muốn biết điều gì hay muốn mua thuốc an thần"

Cô nhìn bác sĩ cười trừ

"Bác sĩ thật biết đùa, anh ấy muốn nhớ lại kí ức bị mất"

Anh nhìn bác sĩ ánh mắt nghiêm trọng, bác sĩ liền đưa anh ta đi thôi miên nhớ lại.

Trong lúc anh nhắm mắt cô đã vô cùng lo lắng đứng nhìn anh, anh chìm sâu vào kí ức.

"Anh, xem em đưa ai tới nè"

Ngôn Hy dẫn cô vào cho Ngôn Thần xem mặt anh vẫn lạnh lùng đọc tờ báo không nhìn cô lấy một cái

"Anh nhìn bạn gái em đi"

Anh không thèm nhìn cô, cô tức giận mắng người

"Đồ đê tiện, em anh có bạn gái mà ngay cả nhìn cũng không nhìn"

Anh nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống

"Bạn gái em cô ta mạnh miệng nhỉ?"

Ngôn Hy lo lắng liền bảo cô xin lỗi

"Em xin lỗi anh ấy đi"

Cô không thèm xin lỗi quay mặt đi giận dỗi
Anh cười xoa xoa thái dương

"Bạn gái em chẳng biết lễ nghi gì cả...em lượm từ sọt rác nào về thế?"

Ngôn Hy cười gượng nhìn cô rồi quay sang nhìn anh

"Tất nhiên không phải vậy rồi, em rõ ràng nhặt được vàng mà sao lại từ sọt rác chứ?"

Cô cười khẽ, thấy cô cười anh trêu trọc

"Thì ra vàng cũng có ở sọt rác ư? Chắc mấy người hốt rác giàu lắm nhỉ!"

Ngôn Hy cười trừ nhìn cô ánh mắt cô tức giận đến không kìm chế được tiến gần về phía anh lấy ly nước cam anh đang uống đổ vào người anh.

Anh liền tức giận đứng dậy nghiến răng nhìn cô, thấy tình hình căng thẳng Ngôn Hy liền kéo tay cô nói

"Lạc Lạc thôi đi...anh ấy mà tức giận thì đáng sợ lắm, em nghe lời anh được không? Hôm nay mình phải đến trường nữa đấy Lạc Lạc"

Sau đó Ngôn Hy quay sang nhìn anh tiếp tục nói bằng ánh mắt nài nỉ

"Anh cũng phải đến trường mà, anh hai chuyện kết thúc được rồi đấy"

Anh tức giận bước đi lên phòng, cô cũng tức giận bỏ về khiến Ngôn Hy phải chạy theo năn nỉ

Cô trừng mắt nhìn Ngôn Hy

"Hy...là em sai sao?"

Anh xua tay lắc đầu

"Em không sai chỉ là anh của anh tính tình nóng nảy khó chịu thôi mà, em nhường một bước được không?"

Cô phùng má

"Sao em phải nhường, anh yên tâm loại người đó em sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ"

Anh cười rồi nhìn cô

"Em chắc chứ? Nếu một ngày em rời bỏ anh thì sao?"

Cô nhéo má anh nũng nịu

"Thế nếu anh bỏ em thì sao?"

Anh cười

"Thề rằng cả đời này nếu em không rời bỏ anh anh sẽ mãi mãi không rời bỏ em"

Cô cười tít mắt

"Em cũng hứa với anh"

Lời thề của anh đã thực hiện được nhưng còn lời hứa của cô, cô đã chẳng thể cho anh một tình yêu nguyên vẹn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro