chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Cô lấy hết can đảm đi gặp tên khốn cô ghét lần nữa, lần này cô bước tới phòng nghỉ ngơi riêng của anh (anh và Ngôn Hy là học sinh đặc biệt nhà giàu học giỏi vì vậy anh và cậu ấy đều có một phòng nghỉ ngơi riêng trong giờ giải lao)

Cô hùng hồn gõ cửa

"Mời vào"

Khi bước vào cô thấy anh quấn quýt bên rất nhiều cô gái, nhưng chỉ có một cô thật sự xinh đẹp và nổi bậc đang tức giận nhìn anh

Anh thấy cô vào mặt sững sờ

"Có chuyện gì sao mà Đường tiểu thư lại đến tìm tôi? Hay là bị tôi quyết rũ rồi à"

Cô cười khẽ về mức độ tự tin của anh tay vỗ vào ngực nói to rõ ràng

"Tôi đây là người cao sang danh giá không thể xứng với kẻ kiếp người đào hoa bản tính xấu xa như ai kia được vì vậy xin hãy tự trọng"

Anh nghe xong câu nói đó liền bị làm tức giận đứng dậy tiến gần về phía cô, cô ngạc nhiên nhìn anh khoảng cách bây giờ giữa cô và anh chỉ 20cm, quá gần đối với cô...tim cô loạn xạ liền đẩy anh ra

"Làm cái gì thể hả đồ sắc lang"

Anh cười khẽ kéo cô vào lòng

"Thích lắm có phải không"

Cô hoang mang không biết làm gì cũng chẳng phản kháng, anh nói rồi đẩy cô ra đến bên cô gái xinh đẹp kia

"Từ Tuyết...vừa rồi anh chỉ làm em giận thôi...xem ra hạng người đó lại tưởng thật mà ảo tưởng rồi"

Từ Tuyết nở nụ cười khinh bỉ nhìn cô sau đó ngồi lên đùi anh hai tay vòng qua cổ anh hôn lên nhẹ nhàng

Cô tức giận quơ tay làm bể bình hoa gây tiếng động, Ngôn Hy đi ngang qua nghe có tiếng động liền bước vào thấy bình hoa vỡ liền tưởng anh làm hại gì cô liền tới túm lấy áo anh

"Lý Ngôn Thần tôi nói cho anh biết anh lộng hành thế nào cũng được nhưng đừng có làm người em yêu bị thương nếu không đừng trách em...anh cũng biết mình chỉ là hạng con nuôi thấp hèn nhưng trước giờ được em kính trọng khiến anh trở nên ngạo mạn hơn rồi có phải không?"

Cô sững sờ vì Ngôn Hy trở nên rất đáng sợ, liền tiến gần về phía Ngôn Hy, được nửa đoạn thì Ngôn Thần cười đểu nói

"Cuối cùng cậu cũng lộ rõ con người bản chất con người cậu rồi nhỉ, đáng khinh thật đấy em trai"

Cô dừng bước, nhìn anh và Ngôn Hy, cả hai đang dần nghiêm trọng hơn cô cố gắng xoa dịu

"Bình hoa chỉ là em vô tình làm vỡ chớ có ai làm gì em đâu sao anh lại làm quá vậy Hy...anh trai anh chẳng làm gì em cả"

Ngôn Hy lúc này buông lỏng tay áo, mặt tỏ vẻ áy náy

"Xin lỗi.."

Anh không nói gì bước đi đâu đó thấy anh có vẻ không ổn cô liền đi theo, Ngôn Hy thẫn thờ vì những câu nói mình nói ra lúc nãy.

Anh tới một góc sau trường ngằm trên bãi cỏ mọc mỗi góc một ít hoa bỉ ngạn

Cô ngồi xuống bãi cõ tiếp chuyện với anh

"Đẹp nhỉ?"

Anh nhìn cô ánh mắt buồn rầu

"Số phận của tôi giống loài hoa ấy"

Cô ngạc nhiên nhìn anh

"Ý anh là sự đau khổ bi đát sao?"

Anh cười gượng

"Không phải...mà là sự cô đơn lạc lõng...không thân phận chỉ mọc ở một góc một mình"

Cô hiểu ý anh liền nằm xuống nắm lấy tay anh

"Sao lại một mình...còn tôi nữa chứ?"

Anh lúc này ngạc nhiên đẩy tay cô ra

"Ngôn Hy sẽ giết tôi đấy...lúc nãy cô cũng thấy rồi"

Cô cười lớn

"Tôi cũng chẳng có ý định phản bội anh ấy chỉ là...anh có thể xem tôi là một người bạn thay vì một kẻ thù chẳng phải sao?"

Anh thở dài

"Nhưng tôi lỡ thích em mất rồi"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, tim nhói đau không phải vì anh thích cô hay vì anh nói ra những lời đó mà là vì cô biết dù có thích hay không cô cũng chẳng thể đón nhận được.

Cô thở dài

"Vậy thì tôi nên né tránh anh nhỉ?"

Anh nhắm mắt yên lặng
Cô liền mỉm cười gượng gạo

"Thôi được...tôi sẽ không né tránh anh nhưng chúng ta chỉ có thể làm bạn"

Anh cười khẽ dần dần mở mắt ra

"Anh không muốn"

Cô lo lắng nhìn anh

"Tại sao?"

Anh cười ngọt ngào nhìn cô tay dơ cao che lấp bầu trời

"Nếu em chỉ xem anh là bạn thế giới của anh sẽ tối đen thế này...nhưng nếu em cho anh cơ hội cạnh tranh công bằng với Ngôn Hy thì thế giới anh sẽ..."

Anh thả tay ra, bầu trời lại hiện ra trước mắt anh

"Sáng như thế này này"

Cô phì cười ngước nhìn bầu trời.

Từ đó anh và cô trở nên thân thiết hơn, cô cũng dần dần xa cách Ngôn Hy hơn, anh xem cô là cuộc sống của mình từ lúc nào đó mà anh chẳng hay

Ngôn Hy thấy anh và cô đi chung thường xuyên liền nổi cơn ghen

"Anh và bạn gái em thân nhỉ?"

Ngôn Thần không nói gì bước đi, Ngôn Hy nắm tay cô kéo vào phòng

"Em có gì giải thích"

Cô cười nhéo má anh

"Anh là tên ngốc sao anh lại làm vậy"

Anh vờ giận dỗi nhìn cô

"Vì anh yêu em mà Lạc Lạc"

Cô phì cười nhìn anh

"Nếu anh lo sợ thì.... chúng ta đính hôn với nhau trước đi"

Thấy cô nói đến nước này anh cũng phần nào tin tưởng cô muốn cô yên tâm học hành anh liền nói

"không anh sẽ đợi em học xong chúng ta cùng đi du học, em đồng ý chứ?"

Cô gật đầu ôm lấy anh nhưng sao cô cảm giác cái ôm này vô hồn và lạnh lẽo đến thế...riêng anh, anh cảm thấy cái ôm này thật đặc biệt và ấm áp.

Anh mỉm cười buông lỏng tay ra nhìn cô dịu dàng nói

"hôm nay là ngày 10-11 em có nhớ không?"

Cô cười cười gật đầu

"Nhớ chứ...ngày đẹp nhất đời em"

Sau đó cô xòe tay ra như đòi nợ anh

"Quà em đâu"

Anh véo mũi cô, lấy một hộp quà nhỏ nhắn ra, hỏi cô

"Đố em trong đây có gì?"

Cô lắc đầu cười trừ, anh liền mở ra, cô dập tắt nụ cười ánh mắt khó chịu

"Đây là nhẫn ư"

Anh nhìn cô cười, dơ tay trái mình lên ngón áp út đã được đeo sẵn một chiếc giống hệt

"Nhẫn đôi khẳng đi chúng tay là một đôi không ai dám cướp em khỏi anh"

Cô không cười mặt nghiêm trọng

"Em không thích"

Anh thắc mắc hai tay để lên vai cô

"Em sao vậy? Chẳng phải em muốn đính hôn sao...vậy chúng ta đeo nhẫn trước chẳng phải tốt hơn sao?"

Cô đẩy anh ra tức giận bật khóc

"Anh cố ý sao Hy...anh chẳng phải biết rằng bố mẹ em bị tai nạn là sau khi họ đi mua nhẫn đôi và đeo sao, tại sao anh lại muốn nhắc tới chuyện đó chứ...rốt cuộc anh có xem em là bạn gái anh không vậy?"

Anh hoang mang ném chiếc nhẫn sang một bên

"Xin lỗi, anh không nhớ?"

Cô tát anh một cái cười đau khổ

"Nếu ngay cả chuyện đơn giản nhất mà em muốn anh nhớ anh cũng quên thì liệu trái tim anh có thật sự yêu em, Hy em hỏi anh, anh có yêu em"

Cô cố gắng quên đi chuyện vài ngày trước nhưng khi anh làm vậy lại vô tình gợi nhớ cho cô sự phản bội của anh, vừa đau đớn lại vừa nghẹn ngào.
Anh khó hiểu nhìn cô

"Không lẽ em không tin anh"

Cô cười nước mắt lại rơi

"Hai ngày trước tại phòng nghỉ ngơi của anh...anh đã cùng Từ Tuyết làm gì?"

Anh ngạc nhiên, lúc đấy Từ Tuyết làm đổ cà phê lên người cô nên nhờ bảo cho mượn áo thay, không ngờ đây lại là chiêu trò của Từ Tuyết và Ngôn Thần...anh không buồn giải thích chỉ im lặng
Cô cười đau khổ

"Như vậy là anh thừa nhận sao, anh chọn cô ấy thay vì em sao, không cần giải thích với em sao?"

Anh ngồi xuống ghế im lặng không nói gì, cô lúc này mất bình tĩnh

"Hy...chúng ta chia tay đi..."

Anh đau khổ nhưng cố mỉm cười gật đầu, anh gật đầu không phải vì anh làm sai hay anh giận cô mà anh biết rằng tình cảm này sẽ không đi đến đâu cả hai luôn có sự hoài nghi cho nhau và chỉ vì một sự tác động của người ngoài cũng đã vỡ lỡ thì liệu nếu tiếp tục có được hạnh phúc không?.

Ngôn Thần đứng ở ngoài cửa nghe hết mọi chuyện liền mỉm cười nhẹ nhàng, anh đi tìm cô an ủi cô khiến cô động lòng.

Lộ Khiết bạn thân cô chỉ biết nhìn cô mà đau lòng, Lộ Khiết biết rằng Ngôn Hy không sai nhưng cô có nói gì Lạc Lạc cũng không nghe.

Từ Tuyết đã trở nên vô cùng thân thiết với cô và Lạc Lạc sau khi cú sốc đó tới với cô, cả 3 người như chị em thân thiết và cô chỉ có Ngôn Thần dựa dẫm.

Tại phòng Ngôn Thần

Anh cầm tách cà phê từ từ đưa xuống ánh mắt nhàn hạ nói

"Tại sao em vẫn không làm hắn yêu em được?"

Từ Tuyết cố gắng bên cạnh Ngôn Hy an ủi nhưng chẳng thể làm Ngôn Hy thích mình khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng không là anh vui được
Cô vẫn tự tin nói

"Anh cứ chờ thêm một thời gian đi, chắc chắn em sẽ khiến hắn yêu em"

Anh nhìn cô ánh mắt nghi ngờ

"Em chấp nhận để anh bên cạnh Đường Lạc Lạc sao?"

Cô cười dịu dàng nhìn anh say đắm như thể yêu rất sâu đậm

"Em sẽ bất chấp tất cả để khiến anh hạnh phúc, chỉ cần anh còn yêu em em sẽ vì người bạn đó của anh mà khiến hắn thích em"

Anh cười ôm lấy Từ Tuyết bảo

"Tất nhiên rồi"

Lộ Khiết vô tình nghe trộm được cuộc nói chuyện khi Từ Tuyết trở về ánh mắt cô giận dữ nói

"Sao cậu lại làm vậy! Tại sao?"

Biết cô đã biết được phần nào câu chuyện và trách mắng mình Từ Tuyết đã mỉm cười xảo trá

"Xin lỗi, nhưng vì tình yêu mình sẽ bất chấp tất cả"

Lộ Khiết tức giận đứng dậy tát cho Từ Tuyết một cái và nói

"Ngay cả việc phản bội người cậu xem là bạn sao?"

Lúc này Từ Tuyết cũng giận dữ, đẩy Lộ Khiết ra

"Bạn ư? Tôi chưa từng xem cô ta là bạn, chỉ có cậu xem cô ta là bạn thôi!"

Lộ Khiết chỉ biết đau khổ khi cô và Lạc Lạc đã quá tin tưởng con người này và cho rằng cô ta thật tốt.

"Hahahha....tôi sai lầm rồi, tưởng rằng ba chúng ta sẽ là bạn tốt nhưng tôi đã thấy cậu đâm sau lưng tôi như thế nào rồi đấy Từ Tuyết!"

Rầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro