chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...

Lạc Lạc đẩy cánh cửa ra, nước mắt tuôn rơi thì ra nãy giờ cô đã nghe rõ mọi chuyện cô uất hận vì bản thân đã trách lầm người đã vậy còn đem cả trái tim đi yêu kẻ độc ác, cô hận không thể giết chết bản thân đi

Lộ Khiết lo lắng khi thấy cô liền bước tới gần cô

Đường Lạc Lạc, cậu nghe mình nói đi"

Cô tức giận, không chừa Lộ Khiết, cô đang rất mệt mỏi và cần một mình

"Tôi không nghe, đi đi"

Từ Tuyết cười mỉa mai

"Mắc gì phải năng nỉ cô ta"

Lộ Khiết tức giận kéo Từ Tuyết ra ngoài

"Từ Tuyết im đi
Mình xin lỗi Lạc Lạc"

Bây giờ chỉ còn lại cô với nỗi ân hận cô vội lấy điện thoại ra gọi cho Ngôn Hy

1 cuộc....

2 cuộc....

3 cuộc....

4 cuộc....

5 cuộc....

Không hề có hồi đáp, cô lo lắng đi tìm Ngôn Hy, thấy anh ở một quán rượu say mèm liền tới đưa anh về

Cô nhìn anh không khỏi áy náy, trong lúc say anh vẫn gọi tên cô trách cô sao vô tình trách cô tàn nhẫn.

Khi đưa anh về cô ngôn Thần đứng đó liền bị anh chặn lại

"Sao lại chọn hắn"

Cô đẩy anh ra, tức giận

"Anh đừng ngang ngược như vậy được không Thần"

Anh tức giận, dồn dập cô vào tường

"Anh sẽ khiến em hối hận!"

Cô cố gắng chống cự, ánh mắt hận thù

"Thần! Tại sao lại luôn làm phiền cuộc sống của em, anh ấy là em trai anh đấy!"

Anh vẫn kiên quyết chống đối cô nói xong anh đè ra hôn cô

"Tôi không quan tâm!"

Cô tức giận tát anh một bạt tai rồi trở về nhà, trong lúc trở về cô đã khóc rất nhiều khóc vì đau đớn khóc vì người mình thương yêu sao lại trở nên tàn độc thế này.

Sáng hôm sau

Một đêm trằn trọc cô không ngủ được bước xuống rót cốc nước thì điện thoại reng lên

Reng...reng...reng...

"Alo" giọng nói mơ hồ buồn ngủ của cô

"Em vẫn còn ngủ sao? Không lo cho Ngôn Hy của em sao?"

Cô lúc này chợt tỉnh lật màn hình điện thoại ra xem thì là số của Ngôn Thần liền tức giận

"Anh còn gọi tôi nữa sao? Có chuyện gì sao lại nhắc tới Ngôn Hy"

Anh cười

"Tới đây xem Hy của em bị bắn này"

Cô thất thần làm vỡ ly nước, Ngôn Thần sao có thể nói ra những lời đó thật đáng sợ.
Thấy bên cô phát tiếng động anh lo lắng

"Lạc Lạc...em ổn chứ?"

Câu nói quan tâm này sao khác hẳn câu nói lạnh lùng đó quá khiến tim cô đau từng cơn
Cô lạnh lùng nói

"Địa chỉ"

"Nơi đó em rõ nhất mà"

Cô nhận ra điều gì đó liền vội chạy tới.

Tại nhà kho.

Anh chùi chùi cây súng vừa nói

"Tới rồi sao, em tới để xem nó có còn sống không hay sao?"

Cô hoảng hốt la lên

"Anh làm gì vậy Lý Ngôn Thần, anh ấy là em trai anh đấy!"

Anh cười đau khổ vừa đau lại vừa hận

"Tôi vì em tôi còn có thể giết nó đấy!"

Cô hét lên

"LÝ NGÔN THẦN! ANH KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!"

Anh tiến lại gần cô đưa tay nâng cằm cô lên ánh mắt có chút lay động

"Nếu như tôi không có được em cuộc sống tôi không còn ý nghĩa gì nữa!"

Anh dơ súng về phía người con trai đó, nhìn Ngôn Hy với anh mắt tội lỗi

Cô quỳ xuống van xin anh, anh bất chợt sững người nhưng rồi lại tiếp tục chỉa súng vào Ngôn Hy

"Đừng đừng giết anh ấy!"

....

"Đùng..."

Còi được Ngôn Thần bóp nhẹ nhàng nhưng vô cùng độc ác Cô gào théo trong đau đớn

"NGÔN THẦN..."

Anh mỉm cười thật lớn vừa cười vì vui vừa cười vì sự đau khổ chua chát

Cô tiến về phía người con trai đó bật khóc nức nở

"...đừng bỏ em Hy!"

Ngôn Hy giọng nói yếu ớt

"Xin lỗi Lạc Lạc..."

Cô ôm lấy anh khóc

"Không...không được!"

Anh cố gắng nói những điều cuối cùng với cô

"Đừng quên anh có được không Lạc Lạc!"

Cô khóc trong tuyệt vọng, lắc đầu liên tục

"Không anh sẽ không sao! Em đỡ anh đi bệnh viện"

Cô đỡ anh từ từ đứng dậy, Ngôn Thần thấy vậy liền dùng súng bắt một phát vào đầu Ngôn Hy.

"Đùng..."

Cô như bất động, chân không còn sức lực....sững người, tay lúc này buông lõng quỳ xuống đất đỡ lấy Ngôn Hy, ôm anh vào lòng khóc nức nở.

Ngôn Thần bước tới kéo cô đi dù cô có kháng cự, anh đưa cô lên xe phóng thật nhanh.

Cô cười đau khổ

"Thần là anh sao?"

Anh đau khổ nhìn cô, anh đi tới bước này cũng là vì cô nhưng liệu anh có sai lần không

"Là tôi"

Giọng nói anh khàn khàn như có thứ gì đó ngẹn ở cổ họng, khóe mắt anh đỏ hoe, cô nhìn anh lại càng thêm đau lòng và xót xa

"Cầu xin anh giết em đi"

Anh cười lúc này tim anh chỉ còn nỗi cô đơn của chính mình

"Em muốn chết cùng cậu ta sao?"

Cô nhìn anh cười gật đầu anh nhìn cô khóe mắt cay cay từ đâu đó chảy xuống giọt nước mắt đau khổ tận cùng, trong lúc anh không để ý Cô cố gắng  vùng vẩy tay lái thoát khỏi anh vô tình xảy ra vụ tai nạn xe hơi thảm khốc...

Quay về hiện tại....

Nhìn thấy Ngôn Thần rơi nước mắt cô đã nắm chặt lấy tay anh, sắc mặt anh tái nhợt rồi choàng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy cô cảm thấy vô cùng đau đớn vì những gì đã gây ra cho cô và Ngôn Hy...

Anh bước lên xe im lặng thẫn thờ, cô nhìn anh đưa đưa tay trước mặt anh

"Thần...anh ổn chứ?"

Anh cười gượng

"Xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em và Hy"

Cô cười lắc đầu

"Em đã bảo anh không được tự trách mà...mọi chuyện đã qua rồi Ngôn Hy cũng đã tha thứ cho anh rồi...bây giờ quá khứ không quan trọng quan trọng là tương lại sau này"

Ánh mắt anh đau khổ

"Anh đưa về, mọi chuyện của chúng ta cũng nên dừng tại đây rồi..."

Cô nhìn anh gật đầu...trên xe lúc trở về cả hai không ai nói với ai câu nào.

Anh bước ra ngoài xe mở cửa cho cô

"Tạm biệt Lạc Lạc"

Câu nói ấy sao mà mệt mỏi đến thế...sao mà khó khăn đến thế...
Anh quay lưng bước đi cô ôm lấy eo anh từ phía sau

"Em có thể xin anh một điều được không?"

Anh đứng im nghe cô nói

"Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, em muốn anh đưa em tới một nơi thật đẹp cùng nhau làm những thứ mà những cặp tình nhân đã làm chỉ ngày hôm nay thôi chúng ta hãy sống cho chính mình được không anh?"

Anh khẽ gật đầu đồng ý xoay người lại ôm lấy cô, cô và anh ôm nhau thật ấm áp cái ôm này cô và anh sẽ mãi mãi ghi nhớ.

Tại Vườn Hoa Hồng

Anh đưa cô tới đây cô thắc mắc hỏi

"Tại sao lại là vườn hoa hồng mà không phải là hoa bỉ ngạn"

Anh cười ngọt ngào nhìn cô

"Bởi vì hoa hồng tượng trưng cho sự hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro