chap 20-End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì hoa hồng tượng trưng cho sự hạnh phúc"

Cô cười ôm anh, anh cảm thấy ngực mình vô cùng ấm áp ôm đám trả cô
Cô tiếp tục hỏi

"Vậy nếu như thế...anh muốn em hạnh phúc sao?"

Anh cười

"Phải...anh muốn em hạnh phúc với chính cuộc đời mình"

Cô cười

"Vậy anh muốn tương lai em sẽ như thế nào?"

Anh nhìn cô ánh mắt ưu buồn nhưng cố tỏ ra hạnh phúc

"Muốn em sống thật hạnh phúc và đừng bao giờ nghĩ những điều không tốt có được không Lạc?"

Cô gật đầu đồng ý với anh nhưng cô không biết rằng những lời nói này chính là điều cuối cùng cô còn lưu giữ lại, có lẽ họ mãi mãi chỉ có thể dừng lại trọn đời không thể bên nhau....nếu như vẫn cố chấp đến bên nhau đó chỉ là sự trừng phạt và tội lỗi của cả hai mà thôi.

Anh nhìn cô nở nụ cười ấm áp hỏi

"Nếu có kiếp sau em muốn gặp anh hay Ngôn Hy"

Cô cười ôm chặt anh

"Muốn gặp anh, muốn yêu anh mà không có bất kì sự day dứt nào"

Anh cười đau buồn ôm cô,cô đám trả cái ôm đó và tận hưởng giây phút cuối cùng, họ cứ như thế bên nhau.

Cả hai trở về nhà, anh mở một chiếc hộp hình chữ nhật nhét vào trong một lá thư rồi mỉm cười hạnh phúc, nụ cười như xé nát cõi lòng anh vừa vui lại vừa buồn....vui vì bản thân sắp được giải thoát nhưng buồn vì sự cô độc đáng sợ, anh nhẹ nhàng nói

"Đây chính là điều ước kiếp sau của anh...mong rằng chúng ta sẽ hạnh phúc kiếp sau...mong rằng anh sẽ là người đến trước mà không phải ai khác...anh yêu em"

Nói rồi bước vào trong phòng tắm, mở nước đầy bồn tắm chìm mặt mình trong nước...trong lúc nữa mê nữa tỉnh anh thấy mình đi vào nơi đầy hoa hồng rực rỡ và có một cô gái đang giang rộng vòng tay chào đón anh mỉm cười với cô rất hạnh phúc mà chẳng có gì ngăn cách cả...cô gái ấy chính là Lạc Lạc người mà anh yêu...anh vội vàng chạy đến bên cô trao cô nụ hôn thắm thiết...mãi mãi...

Cô vừa suy nghĩ về anh vừa nấu ăn, lấy remot bật tivi xem thời sự.

"Tin tức 24h, lúc 7h30 sáng ngày 10-11 năm nay tại căn hộ PIOK chúng tôi đã phát hiện chủ tịch Lý Thị đã qua đời theo như thông tin được cung cấp anh đã tự tử vì quá mệt mỏi và một hộp thư kèm với lời nhắn gửi Đường Lạc Lạc"

Cô như bất động, liền chạy tới hiện trường thì thấy thi thể của anh đã chuyển vào nhà xác, cô đi những bước đi không vững cầm hộp thư trên tay mà lòng cô đau như cắt...cô từ từ mở hộp thư ra

"Lạc...anh xin lỗi vì đã ra đi đột ngột thế này...anh biết em giận anh và đau buồn nhưng em biết không những tội lỗi mà anh gây nên anh cũng không thể tiếp tục sống với những ác mộng đó được...nhưng nếu em đang trách bản thân vì cho anh nhớ lại thì không đúng đâu...dù cho có nhớ lại hay không thì anh cũng sẽ chọn quyết định này bởi vì anh biết nếu tiếp tục sống cũng chẳng có kết quả gì...không có em...không có ai bên cạnh anh đó mới chính là ác mộng của cuộc đời anh...nhưng để ép em về bên anh như trước đây thì anh lại càng sai hơn...trước đây anh đã từng sai vì vậy anh sẽ không tái phạm nữa...những gánh nặng trong anh cũng đã đến lúc nên trút bỏ rồi...cô bé à...đừng trách anh vì đã làm thế này có được không...nếu có kiếp sau anh ước anh gặp em sớm hơn ai khác...để chúng ta chẳng phải kết thúc như thế này...em có nhớ những gì đã hứa với anh không...không được nghỉ quẩn em nhất định...phải sống thật tốt nhé...chúc em hạnh phúc...Đường Lạc Lạc..."

Cô bật khóc trong đau đớn, anh ra đi bỏ lại mọi thức cho cô để lại cô một mình khóc nhớ anh sao...như vậy có quá đáng không?

"Thần...anh thật sự rất độc ác..."

Từng chữ cô thốt lên vừa nghẹn ngào vừa đau đớn.

3 năm sau.

Cô vẫn ở một mình ngày ngày đều tới mộ của anh và Ngôn Hy...

Tại sao cô không ra đi cùng Ngôn Thần ư?
Bởi vì cô tuân thủ lời hứa ấy với anh dù đau đớn một mình trên thế gian này cô vẫn tiếp tục sống vì lời hứa đó.

5 năm sau.

Cô phát hiện mình bị bệnh nặng không thể sống được lâu.
Cô mỉm cười dịu dàng nhìn xa xăm

"Chờ em nhé"

Cô đã không còn ai bên cạnh và sự giải thoát này chính là niềm vui cuối cùng của cuộc đời cô.

7 năm sau.

Cô nằm trên giường bệnh bên cạnh có rất nhiều hoa hồng và hoa bỉ ngạn, ánh mắt cô nhìn qua cửa sổ gương mặt mệt mỏi tái nhợt, nhớ lại hình ảnh hạnh phúc giữa anh và cô

Cô yếu ớt nói nước mắt chảy xuống vì hạnh phúc

"Thần...anh đợi em nhé...một chút nữa thôi...mình có thể gặp nhau rồi...xin lỗi vì đã bắt anh đợi lâu như vậy...chúng ta sẽ gặp nhau mà không còn vướng bận điều gì...em rất vui...Thần..."

Và cô đã trút hơi thở cuối cùng trong thế giới đau thương này.

Cô ấy và anh ấy đã phải đau đớn tới mức nào? Cả hai cuối cùng cũng đã có một cái kết vô cùng hạnh phúc cho họ nhưng lại nhói đau cho chúng ta! Thế giới này không thể tiếp tục cho họ nhưng một thế giới khác sẽ mở ra niềm nở chào đón họ...và họ sẽ hạnh phúc ở nơi nào đó...mà ta không biết được!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro