Hồ ly kiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ánh mắt lưu tình vạn kiếp
Một nụ cười xao xuyến chân tâm...

Bên hồ sen vương phủ gặp được nàng, thấy nụ cười rực rỡ như mai, ánh mắt từ đó liền không rời bỏ. Tiểu nha đầu thấy hắn liền rụt rè đỏ bừng mặt. Đôi mắt lấp lánh trong veo tựa lưu tinh, khi nhìn vào lại luân hãm không lối thoát. Hắn đưa tay đặt lên ngực mình, nơi trái tim lâu nay lạnh lẽo vì cô độc bỗng chốc nóng bừng loạn nhịp. Từ đấy hắn liền đặc biệt chiếu cố nàng.

Xuất chinh dẹp loạn, sợ nàng cực khổ đường dài, ý muốn lưu nàng chờ tin tại vương phủ. Nhưng, phút cuối cùng, hắn lại mềm lòng không nói được, quyết định mang nha đầu kia buộc lại bên mình. Nha đầu ngốc đó hoàn toàn không biết, lại cứ cho rằng hắn đối nàng bình thường như bao thị nữ ngoài kia.

Sự thật chứng minh rằng, điều hắn làm hoàn toàn đúng. Nha đầu kia ấy vậy mà tinh thông y độc, một đêm liền đem tướng địch độc chết, cho hắn cơ hội quang minh chính đại để nàng xuất hiện bên cạnh mình. Người như hắn trước nay luôn cẩn trọng, tình cảm không đặt ngoài tâm, không lộ một chút sơ hở. Xung quanh hắn có địch nhân đầy sát ý; trên thân hắn gánh vác cả sứ mạng gia tộc; công khai để tâm một người là điều trước nay hắn chưa từng nghĩ đến. Nhưng, nàng ngoại lệ! Nàng là tồn tại tốt đẹp nhất trong cuộc sống lạnh lẽo này của hắn.

Hồi kinh, thái tử ấn đương nhiên về tay hắn. Hắn vui mừng khôn xiết chạy đến bên cạnh nàng, ôm lấy thân hình mảnh mai ấy.

- Chờ ta đăng cơ, dẹp hết trở ngại, phong phong quang quang phong nàng hậu vị, được không?

Hắn nhớ rõ lúc ấy nàng cũng rất vui mừng. Đôi mắt long lanh xinh đẹp tràn ngập ánh cười nhìn hắn làm hắn đời này cũng không quên được.

Tiên đế băng hà đột ngột, các thế lực bắt đầu tán loạn, thế cục khó khăn cứ như vậy rơi vào tay hắn. Đại điển đăng cơ tân đế vừa qua không lâu, ông ngoại hắn bị người sát hại, thế lực trong tay bị tổn hại không nhỏ. Cùng lúc ấy, biên cương truyền tin, liên bang các nước lại rục rịch không an phận, bắt đầu có ý định tham chiến. Hắn lúc ấy bị ép đến không thở nổi, vạn bất đắc dĩ liền phải đồng ý liên hôn. Hắn đã nghĩ rằng, chờ qua vài năm nữa thôi, cho hắn ít thời gian để bình loạn, ổn định hết thảy, tuyệt đối sẽ không cho nàng phải chịu ấm ức nữa.

Vì sợ nha đầu ngốc kia làm chuyện không hay, chọc người chú ý, hắn cắn răng đuổi nàng đến tú phòng, diễn một vở kịch nhân tâm sắt đá. Nha đầu ngốc ấy vậy tưởng thật, một mình khóc lóc chạy đi, làm tim hắn đau nhức không thôi. Hắn lẻn trèo tường vào viện của nàng, muốn hảo hảo cùng nàng nói một câu xin lỗi. Nhưng... ở đấy, hắn gặp một nam nhân khác, an tĩnh ngồi bên nàng, mỉm cười sủng nịch nghe nàng đang say mà ấm ức kể lể. Nam tử kia nhìn thấy hắn, đôi con ngươi màu tím yêu dã bỗng nổi lên một tia sát ý.

Nam tử đó vuốt lên đầu nàng một cách dịu dàng, nàng liền ngoan ngoan ngoãn gục xuống bàn mà ngủ. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tức giận không kiềm chế được, muốn một đao chặt đứt bàn tay kia.

Nam nhân đó bước lại, trực tiếp động thủ. Một khắc giao đấu, hắn chùi vết máu nơi khóe môi, lạnh lùng mà cao quý nhìn người đối diện. Khí chất vương giả cứ như vậy bộc phát. Đôi mắt ánh tím của nam tử kia lộ rõ vẻ nguy hiểm, môi mỏng mấp máy:

- Nàng thích ngươi. Ta thích nàng. Chúng ta công bằng cạnh tranh.

- Ngươi không xứng!

- Xứng hay không không phải ngươi quyết định.

Nói rồi, nam tử đó bước đi. Trước khi vạt áo đỏ sẫm yêu dị kia khuất bóng, một giọng nói trầm khàn lành lạnh như từ dưới địa ngục vọng lại:

- Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ cho cả giang sơn ngươi chôn cùng!

Hắn ôm nàng vào phòng, nhìn nàng ngoan ngoãn như vậy, không nói gì, trầm lặng mà đứng. Hắn đứng như vậy lại là suốt một đêm, đến khi nha đầu kia sắp tỉnh hắn mới lặng lẽ ra về.

Những ngày sau đó, hắn không nhìn thấy nàng nữa, cũng không muốn gặp nàng. Hắn phải nhanh chóng một chút, ổn định hết thảy, mang nàng về giữ bên cạnh mình, đừng ai mộng đoạt mất.

Đêm tân hôn cùng vương hậu, hắn bị hạ thuốc, cứ như vậy lại thêm một lý do không dám đối diện với nàng.

Bách hoa yến, hắn bị thích khách hạ độc, trong mơ hồ nhìn thấy nàng, nhìn thấy đôi mắt long lanh xinh đẹp mà hắn ngày đêm tâm tâm niệm niệm. Muốn vươn tay ôm lấy nàng, cùng nàng nói một câu xin lỗi, nhưng hắn vẫn không làm được. Hình như nàng cho hắn ăn thứ gì đó, sau đó... hắn không biết gì nữa.

Ngày hắn tỉnh lại, người ta bảo bắt được yêu hồ hại hắn, là hoàng hậu dùng máu mình cứu hắn. Hắn bỏ mặc tất cả chạy đi tìm nàng, nhưng... lật tung cả hoàng cung, một bóng người cũng không tìm thấy.

Hắn cứ mơ mơ hồ hồ tìm nàng như vậy, đến khi nhìn thấy đôi mắt đen xinh đẹp đầy vẻ tuyệt vọng của con hồ ly kia ở giữa giàn hỏa thiêu. Hắn không biết bản thân còn đủ tỉnh táo không, lao như điên lại phía nó, hét thật to tên của nàng. Ai đó nói cho hắn biết là hắn sai đi... làm ơn...

Chưa kịp đến nơi, hắn bị một chưởng phong đánh trở lại. Nam tử hồng y yêu diễm đứng đó như hòa mình cùng ánh lửa, lạnh lẽo nhìn hắn. Trong ngực hắn ôm thân hình thoi thóp bé nhỏ của con tiểu hồ ly kia. Hắn chết lặng nhìn từng người từng người ngã xuống. Không một ai cản được nam tử đó lại.

Hôm ấy hoàng cung bị thiêu cháy, thánh thượng bị thương nặng, đất nước đại loạn, chiến tranh từ ấy bùng phát liên miên. Nhân gian lan truyền, gọi trận loạn lạc năm ấy là Loạn Yêu Hồ, sử sách ghi lại nghìn trang vẫn không kể hết...

************************************
Biết trước người yêu không chung lộ
Cớ sao còn chấp niệm mãi không buông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro