Hồ ly kiếp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuyền, vạn năm chìm trong bóng tối. Thứ người ta có thể thấy nhiều nhất ở đây chính là Mạn Châu Sa hoa đỏ rực như máu, yêu dã xinh đẹp đung đưa theo từng hồi oán thán của vong hồn. Nhưng thế nhân không biết, tại nơi không có một tia sinh khí như vậy, cũng có một vị thần, không thuộc ngũ hành lục giới, ngày ngày dạo quanh cầu Nại Hà, lẳng lặng mỉm cười nhìn thế sự luân sinh. Hắn yêu thích hồng y, vạt áo luôn thêu một đóa hoa Bỉ Ngạn rực đỏ, hương thơm trên người lúc nào cũng là mùi của những đóa Mạn Châu Sa rực rỡ phi dương.

Hắn cô độc như vậy đã hàng vạn năm, chỉ là từ 5 nghìn năm trước lại không thấy ai bắt gặp hắn bên bờ Nại Hà nữa. Bỉ Ngạn đã nở cũng được mấy mùa, đã tàn cũng được mấy kiếp, nhưng lại không còn bóng dáng hồng y nam tử đứng bên cầu, tặng một nhành Bỉ Ngạn cho người có duyên.

- Âu cũng là một điều đáng tiếc!

Mạnh Bà thở dài tiễn chân vong hồn cuối cùng trong ngày, đôi mắt xa xăm nhìn rừng Bỉ Ngạn rực rỡ trước mặt.

- Các ngươi nói xem, hắn làm như vậy, đáng không?

Hắc Bạch vô thường đứng đằng sau không ai nói gì, lẳng lặng nhìn nhau. Năm ngàn năm rồi, lúc này cũng không còn là đáng hay không nữa. Bỉ Ngạn từ thuở hồng hoang đã vô tình, lá hoa vĩnh viễn không tương kiến. Không oán được cánh hoa mau tàn, chỉ trách đời người chờ không đặng.

Như nghe hiểu được lời của Mạnh Bà, Bỉ Ngạn lại đung đưa rì rào như sóng vỗ. Mùi Mạn Châu Sa thoang thoảng ru người, như vẽ như tô dáng nên dáng hình anh tuấn của người ấy. Hắn đến thật nhẹ nhàng, ra đi cũng không một lời từ biệt.

******************************************

Hoàng tuyền gió động, thổi tung vài khóm Mạn Châu Sa, lộ ra góc áo màu xanh nhạt vô cùng nổi bật. Tiểu hồ ly cố gắng thu mình, nấp thật kĩ sợ người phát hiện, nhưng chính bản thân không nhìn ra hồng y nam tử đã đứng sau từ lúc nào.

- Tiểu hồ ly, ngươi không hảo hảo tu hành, xuống đây làm gì?

- Ngươi là chủ nhân nơi này sao?

Tiểu hồ ly giật mình, ánh mắt ngơ ngác ngồi đó hỏi hắn. Hồng y khẽ động, nam tử nhẹ nhàng đến ngồi xuống bên nàng.

- Không phải.

- Ngươi cũng là lẻn vào nơi này?

- Cũng không hẳn thế.

- Vậy chắc ngươi là nơi này quỷ sai? Không đúng, quỷ sai sao có thể ăn mặc lòe loẹt như thế này?

Nhìn ánh mắt hoài nghi cùng ghét bỏ cực kì sinh động của nàng, hắn ho nhẹ một cái, không nhịn được cúi xuống nhìn y phục của chính mình. Cũng không đến nỗi ghét bỏ như vậy đi?

- Ta ở nơi này chăm sóc mười dặm hoàng tuyền Bỉ Ngạn.

- À... hóa ra là người chăm sóc hoa.

Tiểu hồ ly gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, nàng rút trong ống tay áo ra một bức tranh.

- Ngươi ở đây lâu như vậy, đã gặp qua vong hồn này chưa?

Nàng đưa cho hắn xem, bức tranh họa một nam tử ngũ quan đoan chính. Ánh mắt nàng nhìn hắn không giấu được yêu thích cùng ôn nhu.

- Chưa gặp qua.

- Cũng đúng! Hoàng tuyền mỗi ngày đều nhiều vong hồn như vậy, làm sao ngươi gặp hết được.

Sự thất vọng lan tràn nơi đáy mắt của nàng.

- Không sao, ta có thể thay ngươi để ý.

- Thật sao?

- Thật!

Hắn bỗng nhiên ngạc nhiên bởi chính mình. Làm sao vậy? Làm sao nhìn nàng ấy khó chịu hắn cũng không được thoải mái theo?

- Sau này ta có thể đến đây thường xuyên không?

- Hửm..

- Ta muốn ở đây chờ hắn đi qua.

- Được.

Từ hôm đó, hoàng tuyền lạnh lẽo lại xuất hiện một hình ảnh. Nam tử hồng y anh tuấn mà trầm lặng, an tĩnh lắng nghe cái đuôi nhỏ một bên. Cái đuôi nhỏ ấy thường vận thanh y, miệng tíu tít nói cười, chọc cho nam tử tiếu dung xán lạn.

- Ngươi tên gì?

Nam tử trầm lặng không nói.

- Ngươi xem, Mạn Châu Sa thật đẹp. Đẹp y như ngươi vậy, Hoa Hoa...

- Hoa Hoa?

- Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Hoa Hoa, được chứ?

- Được...

Nàng cứ ngây ngốc chờ như vậy, bất tri bất giác ở bên hắn đã mấy chục năm. Có thứ gì đó nảy mầm, thật nhẹ, thật khẽ. Lúc vô tình phát hiện ra đã không kịp cứu hồi. Ban đầu giữ nàng bên cạnh chỉ là một phút tùy hứng, nhưng bây giờ hắn thật tâm không muốn nàng ra đi. Người nàng muốn tìm, thật ra chỉ cần đến chỗ Diêm Vương nói một tiếng, mượn sổ sinh tử, tra xét xem thời gian hắn chuyển kiếp đầu thai. Nhưng hắn không muốn. Hắn cho phép bản thân mình ích kỉ, cố gắng đem nàng giữ thật chặt bên mình.

- Hoa Hoa?

- Ừ.

- Mười dặm Bỉ Ngạn này là ngươi trồng sao? Thật đẹp!... Nhưng nó chỉ có một màu như vậy thôi à?

- Còn... còn một màu trắng, gọi là Mạn Đà La.

- Mạn Đà La? Tên thật hay. Sau này ngươi có thể hái cho ta xem được không?

- Được...

Hôm ấy bên bờ Nại Hà, giữa lớp lớp Bỉ Ngạn rực đỏ, có một ước hẹn chậm rãi vun trồng.

100 năm, nàng tìm được người cần tìm, cùng hắn nói lời cáo biệt. Hắn ngơ ngác đứng bên bờ hoàng tuyền, tâm trí tràn ngập hình ảnh ai đó. Hắn cứ như vậy, lặng lẽ chờ nàng quay về.

- Ngươi không đi tìm nàng sao? Đừng để cho bản thân hối tiếc.

Mạnh Bà đứng bên cạnh hắn, bỏ lại một câu rồi lặng rẽ đi ra. Vạn năm rồi, lần đầu tiên hắn biết được bản thân muốn gì. Trở lại trần gian, tìm hình bóng người con gái ấy, bắt gặp cảnh nàng nhẫn nhục chịu đựng, tâm trí đều muốn điên lên. Hắn chờ. Hắn nhất định sẽ chờ. Chờ nàng chết tâm cùng người ấy, rồi dứt khoát mang nàng ra đi.

Nàng chống thiên mệnh, hắn thay nàng chịu chín phần thiên kiếp. Người kia bội bạc với nàng, hắn bồi nàng uống rượu giải ưu. Nhưng hắn trăm tính vạn tính cũng không tính được nàng như vậy ngu ngốc, đem chính nội đan của mình đổi mạng cho người.

Nực cười không? Đau lòng không? Hắn chỉ vừa rời mắt khỏi nàng một khắc, nàng chính mạng mình cũng đã không cần. Hôm đó, hắn thấy nàng thoi thóp trong biển lửa, bản thân thật sự muốn điên lên. Ôm lấy nguyên hình đang dần mất đi sinh mệnh của nàng, đầu óc thật sự như tâm ma điều khiển. Tiểu nha đầu của hắn, cái đuôi nhỏ hoạt bát của hắn cứ như vậy không cười nói nữa rồi. Nàng đừng sợ, ta cho toàn bộ người ở đây xuống hoàng tuyền bồi táng với nàng...

- Đi với ta... được không?

Nàng an tĩnh nằm trong lòng hắn, đáp lại một câu thật khẽ "Được". Hắn ôm nàng rời đi, bỏ lại sau lưng mọi thứ hoang tàn, bỏ lại sau lưng lan tràn biển lửa giống hệt như rừng Bỉ Ngạn nơi ấy, rực rỡ huy hoàng.

Thật xin lỗi, Mạn Đà La hoa vẫn chưa tặng được cho nàng...

*******************************************

- Rồi sau đó như thế nào nữa? Ngài ấy có cứu được con hồ ly đó không?

Một quỷ sai ngồi một bên nghe Mạnh Bà kể lại, không nhịn được liền hỏi.

- Hắn độ hết tu vi cho tiểu hồ ly kia, bị thiên kiếp trừng phạt, nát mất ba hồn, đánh vào luân hồi chuyển thế.

- Thế còn tiểu hồ ly kia?

- Bảo vệ được thần hồn, uống một chén canh, cũng đã đi qua cây cầu đó rồi.

Mạnh Bà không nói gì nữa, nhìn về phía cầu Nại Hà. Từngđợt gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài cánh hoa đỏ rực. Mong cho các ngươi, đời đờikiếp kiếp lại có thể gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro