Câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Như thấy một túi đồ ăn kèm theo một tờ giấy note màu vàng được dán vào , "Ăn nhiều để mà tẩm bổ em nhé" và dưới đó là dòng chữ anh Kim Bạch , cô lại phải xách thêm một túi đồ ăn cỡ lớn ,ráng mà nhét vào tủ lạnh,...
Hôm nay cô có vẻ mệt nhọc vì quán cà phê có khá nhiều khách , cô đành phải hâm lại hộp cơm mà tối qua Kim Bạch đưa cho cô , những món ăn này đều là đồ ăn từ nhà hàng cao cấp cả , nhưng cô cảm thấy chúng thật vô vị , cô chỉ ăn cho qua bữa mà thôi , nói thật thì việc ăn đồ nhà hàng thế này từng là sở thích của cô , nhưng bây giờ cô lại thích thưởng thức món ăn mình nấu hơn
Cô ngồi trên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn , nhìn An An ăn ngon lành chén cơm đấy , riêng cô thì nhớ tới Minh Hạo , lâu nay do cũng quá bận rộn mà anh đã ít đến thăm cô hơn , những buổi cơm hai người cô cũng đã quen dần với 7 năm qua , nhưng bây giờ cô lại cảm thấy thiếu đi hương vị ấm áp rồi . Ngồi ăn cùng Minh Hạo mà anh cứ gắp hết thức ăn cho cô , lúc cô mệt nhọc sau giờ làm , anh còn trổ tài làm bếp giúp cô nữa chứ . Sự hiện diện của anh từ lúc nào lại quan trọng như thế này ,... Cô biết anh đang chăm chỉ cho kì thi sắp tới nên cũng không muốn làm phiền tới anh , cô không muốn làm vật cản cho tương lai của anh , sự tự ti ấy đang dần giết chết tình yêu của cô dành cho anh, vì cô đang cố gắng ngăn lại cảm xúc của mình,...cô không muốn tình cảm này phát triển và lớn dần lên....
"Mẹ ơi sao mẹ không ăn với con luôn ạ , mẹ ăn nhanh nhanh để chúng ta còn coi phim Cinderella nữa"- An An tinh nghịch nói , dùng tay chìa muỗng cơm mà đúc cho cô ăn , đúng là bảo bối nhỏ này luôn làm cho cô vui mà ^^
"Cô tên gì, mấy tuổi và đến đây với mục đích gì?"- anh cất giọng tra hỏi ở phía cô nàng tóc bím đối diện
"Tui là Phan Bảo Bảo, tui năm nay đã 30 tuổi rồi nhưng bề ngoài tui biết tui còn trẻ , tui cũng nói lý do với anh là tui đến tìm người còn gì , nhìn mặt mũi anh sáng sủa thế này mà câu nói của tui 30 phút trước anh còn không nhớ nổi." - cô vừa nhai miếng bánh mà trả lời , ai kêu cái tội kéo người ta đỏ cả cánh tay ,giờ thì chết với bà nhá , rồi bà sẽ mỉa mai ngươi dài dài ( cái cô này không biết có bị trẻ hoá một cách tiêu cực không :))) )
"Cô,...cô được lắm" - ráng nuốt cục tức vào trong , "À mà cô tìm ai thế ?"- anh chợt nhớ ra chủ đề chính của cuộc nói chuyện này
"Tại... Tại sao anh lại muốn biết chứ , thì Như là bạn của tui lúc 7 tuổi nên tui tới thăm đấy mà"- thật tình thì cô không muốn anh biết nhiều về quá khứ của cô nên đành nói dối để né tránh câu hỏi ấy
"Này cô có nhầm không , Như chỉ mới 24 tuổi thôi thì là sao làm bạn với cô lúc 7 tuổi được , cô mà nói xạo thì tui cho cô thanh toán đấy." - anh nói với giọng đe doạ , Kim Bạch cũng dần thích nghi được cách nói chuyện với cô nàng này , đó chính là phải trẻ con hoá một chút , phải thế thì mới dễ giao tiếp ( anh vốn làm trong ngành kinh doanh nên cách xã giao khá giỏi)
"Ừ thì,..." - cô nuốt nước bọt , chết rồi , Bảo Bảo mày đúng là ngốc mà.
"Tôi hiểu rồi , chúc cô ngon miệng,..."- anh đứng dậy cầm theo ví tiền với áo khoác , đang định tiến ra cả thì bỗng cô la lên
"Thôi được rồi anh đừng bỏ tui ở nơi lạ nước lạ cái này chứ , anh hỏi gì tôi cũng sẽ kể mà"- cô đã bị mất tấm bản đồ khi bị hắn lôi đi , đã thế nếu thanh toán hết đống này thì chắc cô phải rửa chén trả nợ là cái chắc ( đúng là cái tật tham ăn của cô cần phải được khắc phục mới được :)) )
"Cô nói thế thì tôi không khách sáo mà hỏi nhé." - anh cười gian mà quay lại bàn ăn
"Nói cho tôi biết đi , cô tìm ai ?"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro