Thảm kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra thì tôi tới tìm..."- giọng Bảo Bảo nghẹn ngào , cô chợt khóc lên nức nở
"Nói cho tôi biết để mà tôi còn giúp cô nữa chứ" - anh nói với giọng dịu dàng nhất có thể , lấy ra trong túi chiếc khăn mùi xoa mà đưa cho cô
"Tôi...tới...tìm...con của tôi"- cô càng khóc lớn hơn , làm những người trong quán chú ý tới bàn mà cô và anh đang ngồi,...
"Này cô nín đi được không , người ta đang nhìn mình kìa , tôi không muốn mang tiếng ăn hiếp cô đâu"- anh đang nói thì chợt nghe ba chữ CON CỦA TÔI , cái gì thế này
"Này cô hãy kể rõ hơn được không"- anh sốt ruột
"Là con của tôi , là kết quả của một tình yêu đẹp của tôi và chồng tôi ,lúc đấy chúng tôi đang đi du lịch ở Pháp thì tôi lại bị đau bụng sinh, khi đang trên đường tới bệnh viện , bác tài xế taxi không lái xe cẩn thận , dẫn tới một tai nạn thảm khốc , chồng tôi vì che chở cho tôi mà mất mạng , còn tôi thì phải sinh trong khi đang hôn mê . Khi tỉnh dậy thì trước mắt tôi là một màu trắng khiến tôi ám ảnh và sợ hãi , nghe tin các cô y tá bàn tán về vụ tai nạn của tôi , họ nói rằng chồng tôi đã chết , còn đứa bé thì đang trong phòng chăm sóc đặc biệt . Sự việc xảy ra khá đột ngột làm cho tôi cảm thấy khó mà chấp nhận được , thế là tôi đã bị điên một thời gian , sau khi được điều trị tâm lý thì tôi có thể nhận thức trở lại , nhưng tính tình của tôi thì lại bị rối loạn, lúc thì thay đổi như một đứa trẻ và chơi đùa ,lúc thì sẽ tỉnh táo như bây giờ, và đứa bé ấy là điều duy nhất mà tôi nhớ được sau 8 năm trời, khi đứa bé chào đời tôi vẫn chưa được nhìn mặt con tôi vì tôi được bác sĩ phẫu thuật lấy đứa bé ra, còn không biết nó là con trai hay con gái , xin anh hãy giúp tôi ." Cô ráng cầm nước mắt mà kể lại cho anh nghe , sự thành khẩn của cô khiến anh áy nấy
"Vậy cô nghĩ Diệp Như đang nuôi đứa bé.... " - anh bất ngờ , trái đất này thật tròn mà
"Tôi đã điều tra kĩ về thông tin này rồi , không thể sai được"- cô nói với giọng chắc nịch
"Cũng may là tôi đã xin ông chủ cho tôi nghĩ ba ngày để tới đây, ngày mai chúng ta đến gặp cô Như để đón con tôi về." - cô đã bình tĩnh hơn và tiếp tục ăn những chiếc bánh ngon lành trên bàn
Anh như chết lặng , rồi Diệp Như sẽ ra sao nếu cô đón nhận cú sock này , đúng là câu nói đời là biển khổ quả thật không sai mà
Minh Hạo hôm nay đã cố gắng làm xong hết bài ôn thi mà tới gặp Diệp Như , anh liền đi tới căn hộ của cô mà gõ cửa
"Em có ở nhà không tiểu Như , anh tới thăm em đây"- anh nói với giọng hớn hở
Nép bên mép cửa mà lòng cô như thắt lại , cô tự hỏi mình có nên lên tiếng không ? Nếu cô ích kỷ giữ anh lại bên mình thì... Cô chợt khóc nấc
"A... Sao mẹ yêu của con lại khóc" - An An quay sang , bỏ đống búp bê xuống mà chạy tới ôm cô
Nghe tiếng An An nói lớn trong nhà, anh liền nhận ra rằng cô đang cố tình xa lánh anh , sao cô ngốc thế này , anh không muốn cô vì chuyện quá khứ mà lại suy nghĩ tiêu cực
"Anh sẽ không về đâu , em hãy mở cửa đi"- anh nói với giọng kiên quyết
Bỗng nhiên trời đổ mưa nặng hạt , anh lại không mang theo ô , không , dù sao thì anh cũng không rời đi cho đến khi cô gặp anh ,anh không cho phép bản thân để Tiểu Như của anh một lần nữa phải cô đơn mà khóc một mình, anh sẽ chờ cô cho đến khi cô mở cửa,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro