Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo cũng đã đánh chén no nê , sau khi được Kim Bạch thanh toán hết đống bánh ngọt đó , cô lại thầm nghĩ xem có cách nào để hắn bao trọn gói cho cô nữa không , cô liền cất giọng ta đây với hắn
"Này anh kia , sau này còn muốn tui kể chuyện nữa thì phải cho tui bữa ăn thịnh soạn thế này mới sánh tầm để nghe giọng nói truyền cảm của tui okkkk " - tính cách con nít ấy lại trở lại rồi , cô không quên hất tóc lên nữa chứ
"Chuyện cô tôi cũng đã nghe xong , giờ tôi về đây , cô ở lại mà kể cho ma nghe đi"- Kim Bạch cất giọng trêu chọc , con gái đúng là khó hiểu mà , vừa mới khóc như mưa đấy thôi mà giờ ngồi cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra ,... hình như sự vô cảm của anh đã dần mất đi , anh đã biết cách coi trọng cảm xúc của người khác rồi,... Vì Như , anh đã thay đổi bản thân rồi :)
"Này , anh đùa với tui đấy à , nói cho anh biết anh phải chịu trách nhiệm với tui đấy nhé , kéo người ta đi vội như thế anh có biết anh làm tui rớt tấm bản đồ yêu quý để trở về nhà không ? Giờ tui không có chỗ nương thân , cũng không biết đường xá ở đây , mà bây giờ cũng đã gần mười giờ đêm rồi , anh không sợ tui bị bắt cóc sao ,..." - cô nói mà cứ tía lia như chim hót ấy , còn kèm theo khuôn mặt làm nũng nữa chứ
"Kệ cô" - anh phán một câu rồi quay mặt bỏ đi , trùi ơi người gì đâu phũ phàng thế này
Cô chắn đường anh ra cửa , làm nguyên cả quán bánh nhìn kiểu kì thị . "Anh là 49 thì tui là 50 , anh làm tui ra nông nổi này mà còn bỏ đi"- mặt cô mếu , lại sắp dùng vũ khí con gái đây mà
"Thôi đi cùng tôi nhanh lên" - anh mất mặt khi thấy cả tiệm bánh đều nhìn người đàn ông lịch lãm , đường đường là giám đốc như anh mà bọn họ cứ nhìn anh với ánh mắt như là "dân chơi" vậy , anh ghi nhớ tên tiệm bánh ngày hôm nay , nói với lòng mình là không có lần thứ hai bước vào đây. ( cha này xấu hổ đây mà :)) )
Bảo Bảo leo lên con xe của anh , liền nằm dài ra băng ghế sau mà thư giãn vừa khen tấm nệm này vừa êm mà lại vừa thơm nữa chứ .Một lúc sau Bảo Bảo nằm ngủ ngon lành, Kim Bạch cũng chỉ biết lắc đầu với cô này , anh cũng hiểu rằng cô bị bệnh đa tính cách nên đối với anh cũng có sự cảm thông , dù sao thì nguyên cả ngày hôm nay cô làm anh muốn ôm bụng mà cười lắm chứ , mà sợ mất oai phong trước phái nữ nên mới ráng tỏ ra khuôn mặt nghiêm túc . Cô cứ như trẻ con vậy nhỉ , cô lại gợi nhớ hồi ức của anh và Như , cũng cái tính ham ăn và ngây thơ ấy mà làm anh mỉm cười , một nụ cười tự nhiên mà không gượng gạo , có thể những cô gái có tính tình ngây thơ và trẻ con từng là mẫu người anh không mấy ưa thích , nhưng bây giờ cũng có thể suy nghĩ lại . Chiếc xe lăn bánh...
Cuộc sống trải qua thật nhanh và nhiều biến cố, khiến tính cách của con người phải thay đổi theo thời gian để thích nghi với cuộc sống hối hả này , nếu chậm một nhịp thì sẽ khó lòng nào mà tự lực kháng sinh . Như cũng từng là một cô bé ngây thơ với kiểu tóc búi lệch của cô hằng ngày khi tới trường , ở bên cạnh cô có biết bao nhiêu là bạn bè , rồi tuổi học trò cũng khép lại ở tuổi 16 khiến cho cô không còn chú trọng tới bản thân mình nữa , vì sự kém may mắn ấy đã làm cô phải luôn cố gắng bắt theo nhịp của cuộc sống này mà quên đi sự hưởng thụ và thoải mái của tuổi trẻ
Cô nhìn ra cửa , dù trời cũng đã tạnh mưa nhưng gió bên ngoài rất lạnh , Minh Hạo vẫn còn chờ cô , chỉ có điều anh mệt quá mà đã ngủ thiếp đi bên cánh cửa.
Diệp Như liền lo lắng cho anh mà mở cửa , tiếng cạch đã khiến anh tỉnh giấc , hôm nay sẽ là đêm bày tỏ ,sẽ là một đêm dài và đẹp của cô và anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro