Bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn anh mà cô cảm thấy đau lòng , bây giờ cô nên vui hay là nên buồn đây , cô nên vui vì anh đã chờ đợi cô dưới trời mưa giá rét hay nên buồn vì tình cảm này đã ngày càng khó kiểm soát đối với cô ? Cô sợ là sự hiện diện cứ anh càng xuất hiện và làm cô rung động thì cô không tài nào kiềm lại bản thân được nữa
"Chào... em...Tiểu Như" - người anh ướt như chuột lột , anh không thể nào đứng vững được nữa , anh ngã ngay vào người cô , cô không ngờ rằng cũng có lúc anh cũng yếu đuối như thế này
Cô đành phải dìu anh vào giường của cô , cô không đành lòng để anh nằm sofa được , đêm nay cô sẽ thay anh mà ngủ ở đó , coi như là lời xin lỗi dành cho anh
Cô lau người cho anh , sao mà lạnh thế này , nếu không thay quần áo thì sẽ bệnh mất , cô tuyệt vọng không biết phải làm sao , chợt nãy ra một ý là gọi điện cho Kim Bạch tới giúp cô , dù sao Minh Hạo cũng đã trở thành bạn anh , nhờ anh giúp một chút thì chắc không phiền đâu
Kim Bạch sau khi dìu Bảo Bảo vào một phòng ngủ trống trong ngôi nhà xa hoa ấy , anh lại vào bàn mà làm việc , phải nói anh đã quen làm con người của ban đêm . Từ sau khi ba mất , anh đã phải làm việc cực lực để mà duy trì cho tập đoàn Kim thị phát triển lớn mạnh để làm tròn nghĩa vụ với ba anh,còn mẹ anh thì lại mong muốn có cháu bồng bế , bà cũng rất thương anh , nhưng tuổi già sức yếu , bà không còn nhiều sức khoẻ để mà chăm sóc anh nữa , và thế là bà cũng qua đời sau đó,...
Tiếng chuông điện thoại reo lên , Kim Bạch không thể tin vào mắt mình , là Diệp Như , cô tìm anh ư , luồng sáng hi vọng trong anh loé lên ,..
"Anh có thể tới căn hộ của em một chút được không ? em cần sự giúp đỡ của anh,.." - cô chưa kịp nói hết sự việc thì anh đã vội vàng tắt máy , khoác chiếc áo lạnh đen treo ngoài cửa mà phóng con xe đi,...
Khi nghe tiếng gõ cửa , cô vội vàng chạy ra mà mở , anh đang định ôm cô vào lòng thì cô liền kéo tay áo anh mà tiến vào phòng ngủ của mình .Chỉ trong chốc lát, nét mặt anh biến sắc , từ hớn hở thành thất vọng . Sau khi nghe sự việc từ cô , dù lòng anh dịu đi những suy nghĩ tiêu cực nhưng trong lòng anh cảm thấy đau lắm . Anh giúp cô thay quần áo giúp Minh Hạo rồi ra về , anh chỉ muốn rời khỏi căn hộ , gạt bỏ hết những điều anh chứng kiến , anh không trách cô , điều này càng giúp anh hiểu cảm nhận khi xưa của cô khi bị anh ruồng bỏ mà,....
An An cũng đã ngoan ngoãn ngũ bên chiếc giường công chúa nhỏ xinh của cô bé . Riêng Diệp Như thì phải hạ sốt cho Minh Hạo , cô thức tới tận 1 giờ sáng mà chăm sóc anh , cô sợ anh sẽ giật mình thức giấc nên nấu sẵn một chén cháo để kế bên , rồi thiếp đi lúc nào không hay,...
Minh Hạo giật mình tỉnh giấc , anh vừa gặp một ác mộng , đó là cô đã biến mất trước mắt anh , thật là kinh khủng mà , khi một khung cảnh đỏ tươi hiện lên trước mắt anh , hi vọng điều này sẽ không thành hiện thực
Khung cảnh xung quanh là một căn phòng ,cũng lâu lắm rồi anh không đã vào nơi này mà chơi đùa cùng hai mẹ con, hình như những hình công chúa trên giường cô cũng đã dành cho giường của An An
Anh nhìn thấy cô thiếp bên giường , anh đành nhường lại chiếc giường cho cô ngã lưng , dù sao cũng đã là ba giờ sáng , anh đành chọn ra sofa ngủ vậy , rồi cô chợt tỉnh dậy khi anh bế cô lên , cô nhìn anh mà tim như ngừng đập
"Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, đêm nay sẽ là một đêm dài cho cả hai chúng ta ,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro