Ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng nói truyền cảm và đầy ấm áp của anh , tim cô như lệch đi một nhịp , anh cùng cô đi ra ngoài phòng khách mà tâm sự để không làm An An tỉnh giấc, khoảng khắc bày tỏ cũng đã đến... Và hôm nay cũng sẽ là câu trả lời của cô dành cho anh sau cái đêm tỏ tình ấy
"Này Tiểu Như , điều gì đã khiến em mặc cảm và u phiền nào , nói cho anh biết đi " - anh mở lời với cô , đập tan đi cái không gian im lặng đó
"Em , thật sự không xứng ,... Em lớn tuổi hơn anh , công việc thì cũng chỉ có thể gọi là đủ sống,... Sao em có thể làm phiền anh được ,... " - Diệp Như nói với một giọng buồn bã , cố kiềm nước mắt
"Này bé ngốc của anh , dù em đã 24 tuổi rồi mà suy nghĩ vẫn còn trẻ con đến thế ( anh cười gian ) , em không biết rằng con trai sinh ra là để che chở cho người con gái họ yêu sao , anh là người gánh vác gia đình , anh muốn em tin tưởng và dựa vào anh , không phải là sự độc lập và cô đơn hằng ngày , em hiểu không ?" - anh ôm lấy cô , anh muốn cô cảm nhận được hơi ấm từ trái tim anh
Chợt cô bật khóc nấc nở , cô dựa lấy bờ vai của anh mà khóc thật nhiều,..
"Em đã là một người đàn bà , em không còn trong trắng nữa , em cũng đã có một đứa con , anh đừng vì em mà từ bỏ tương lai phía trước , em không muốn cuộc sống an phận của em quấy rầy đến anh" - câu nói của Kim Bạch hôm đó cứ ám ảnh mãi trong đầu cô , và kể từ hôm đó không có khi nào cô ngủ ngon giấc
"Em không biết nhiệm vụ của anh là giúp em thoát khỏi sự an phận nhàm chán ấy sao, em đúng là đại ngốc mà" - anh nhéo lên mặt cô , khiến mặt cô đỏ bừng như trái cà chua vậy
Hai trái tim đang cố gắng bắt nhịp với nhau , một nụ hôn nồng cháy , một nụ hôn xua tan hết những u phiền và rào cản giữa anh và cô , đôi môi của họ cứ hoà vào nhau , trao cho nhau những say đắm và hạnh phúc , cô chọn anh , cô đã mở lòng mình mà đón nhận anh , dù anh là người đến sau nhưng chuyện đó đối với anh không quan trọng , mục tiêu của anh vốn là ghép lại những mảnh vỡ trong tim cô , anh không quan tâm tới những điều khác nữa , cảm xúc của cô vẫn là trên hết . Anh thật là cao cả mà !
Kim Bạch qua về với vẻ mặt mệt nhoài , anh không tài nào ngủ được . Ông trời có vẻ đang dành cho anh sự trừng phạt mà anh đối với cô , đó cũng là cái giá mà anh phải trả ,...
Một buổi sáng tinh mơ, Minh Hạo và Diệp Như trải nệm xuống đất ôm nhau mà ngủ , cả hai đều ngủ rất ngon giấc , chìm trong những giấc mộng đẹp , trong tim họ cũng đã có những ước nguyện cho tương lai , những phấn đấu và hoài bảo,...
Thấy mẹ ngủ cùng chú nên bé An An cũng không dám làm phiền họ , cô bé ngoan ngoãn hâm lại buổi sáng và thay đồ để ra công viên chơi , dù sao hôm nay cũng là chủ nhật , lâu rồi cô bé vẫn chưa được hít thở không khí trong lành
An An dù mất đi mái tóc dài cong cong màu hạt dẻ nhưng cô bé vẫn toát lên một vẻ đẹp trong sáng , cô bé ngồi xích đu và đu thật cao lên bầu trời , hưởng thụ những tia nắng ấm đầu tiên dưới làn gió mát rượi ấy
Phan Bảo Bảo cũng đã tỉnh dậy , trong ngôi nhà rộng lớn này cô không biết tìm Kim Bạch ở đâu để mà quậy phá anh . Hoá ra Kim Bạch đã phóng đi đâu đó từ khuya tới giờ vẫn chưa về , anh không quên dặn ông quản gia đưa cho Bảo Bảo chút tiền để cô đi về nhà , vì hôm nay cũng là ngày cô phải về nhà để lại tiếp tục công việc của mình.
Chợt cô đi ngang qua một công viên nhỏ ,thì bắt gặp một cô bé đội nón len đang ngồi cho bầy chim ăn. Dù sao trời vẫn còn sớm để đón xe,cộng thêm tính cách con nít của cô lại tái xuất , cô liền chạy lại chỗ An An đang ngồi để tham gia cùng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro