Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cô bé gì ơi , cho chị chơi với được không"- Bảo Bảo nhí nhảnh chạy tới với mái tóc hai bím của mình
Bất chợ có tiếng gọi làm An An cảm thấy sợ hãi mà lùi lại , thấy một phụ nữ tuổi cũng đã tầm 30 tuổi, cô bé này tự hỏi sao cô này lại có những hành động lạ thế này ?
"Cho chị chơi với , được không?" - nhìn mặt Bảo Bảo cũng không giống kẻ gian cho mấy , dù sao cô ấy cũng đi một mình nên An An cũng mở lời bắt chuyện lại với cô , cô bé đã được Diệp Như dạy dỗ rất tốt ,An An lễ phép cúi đầu chào Bảo Bảo rồi cho cô ít vụn bánh mì trong túi giấy màu nâu mà cô bé mang theo.
Nhìn thấy An An mà Bảo Bảo có cảm giác rất quen thuộc , cô bé có một cặp mắt rất giống anh ,cô bé sở hữu cặp mắt bồ câu với đôi mí dài cong vút, trong rất hút hồn người đối diện. Năm ấy cô cũng đã bị cuốn hút bởi ánh mắt đó của Vương Khải ,một chàng trai tuy có hơi vụng về trong giao tiếp nhưng lại dịu dàng và quan tâm tới mọi người,lần gặp gỡ tình cờ là khi anh đã giúp cô khi cô bị bạn bè bắt nạt ,và thế là cô và anh đã cùng nhau có mối tình say đắm thời trung học rồi đại học , rồi ngày cưới cũng đến , cô là một cô dâu rạng rỡ với những chùm hoa màu nhạt ,tôn lên sự dịu dàng mà quý phái, cô khoác vào vòng tay của anh mà bước lên lễ đường , khung cảnh lúc ấy lại đẹp như tranh vẽ.Đâu ai ngờ rằng sự hạnh phúc ấy lại không tồn tại bao lâu , cô đã phải trải qua những cơn ác mộng tới mức bị trầm cảm dẫn đến rối loạn tính tình , dù còn nhận thức được nhưng sẽ bị chậm hơn người bình thường ,...
Cuộc sống là thế , khi bạn đang hạnh phúc đến tận cùng thì cũng sẽ có cái giá đi kèm với sự hạnh phúc ấy , đời cơ bản là thích trêu người mà !
Ngồi chơi với An An mà cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng mà chính bản thân cô cũng không hiểu lý do vì sao nữa , nếu cô biết đó là con gái của cô , thì cô sẽ đau xé lòng vì cô không thể nhận ra đứa con mà cô luôn tìm kiếm đang ở trước mắt
Cô định tiễn An An về nhà nhưng do muộn chuyến xe nên phải chào tạm biệt cô bé , cô lên kế hoạch rằng tuần sau cô sẽ lại quay lại đây , cô có cảm giác như nơi này là nơi cô nên thuộc về ,...
Kim Bạch đang ở trong quán bar mà uống cho tới tận sáng , những ánh đèn đủ màu mờ ảo cùng những tiếng hét hò , đó là cách mà anh giải sầu , khi đi đến đâu anh cũng chỉ nghĩ tới hình bóng của Diệp Như , anh tự đấm vào ngực mình , tại sao mình lại ngu ngốc đến thế , tại sao anh lại đối xử với cô như thế ,... hàng ngàn câu hỏi trong đầu cứ thay phiên nhau mà cáu xé đi tâm trí anh , trợ lý giám đốc phải đi tới tận bar mà dìu anh về , phong độ của một người đàn ông thành đạt, lòng kiêu hãnh và niềm tự hào với bản thân cũng đã tan biến hết . Tình yêu có sức mạnh đáng sợ đến vậy sao ?
An An về nhà thì thấy mẹ và chú cũng đã thức giấc , hôm nay cả hai người họ đã có những phút giây bên nhau , dù là ngắn hay là dài thì cả hai bên đều trân trọng khoảng thời gian tươi đẹp ấy
"Chú ơi , chú đang giành mẹ của An An , An An không chịu đâu"- bé An An phồng hai cái má lên mà làm nũng trong đáng yêu làm sao , ba người họ lại hoà nhau trong một tiếng cười sảng khoái,...
Kim Bạch cũng đã tỉnh rượu , anh chợt nhận ra rằng đã ba hôm rồi anh cũng chưa tới thăm cô , anh tươm tất mặc quần áo chuẩn bị đi tới căn hộ , dù hôm cô ở cùng Minh Hạo đã làm anh suy nghĩ rất nhiều , nhưng cơ bản là anh chưa thể quên cô , anh biết rồi cô sẽ cảm kích trước sự thay đổi của anh mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro