Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi theo cô mà trong lòng như lửa đốt , trực giác lúc trước của Minh Hạo ngày càng làm cho anh cảm thấy lo lắng hơn , anh cầm chắc vô lăng và cẩn thận không để mất dấu chiếc taxi của cô . Mẹ của Minh Hạo vốn là là một tiểu thư xuất chúng , nhưng bà lại đem lòng yêu ba của Minh Hạo , một ngừoi công nhân bình thường , tuy nhiên ông luôn chăm chỉ , phấn đấu với bản thân ,điều đó đã khiến bà ngưỡng mộ ông trong một lần đi quan sát các công nhân làm việc. Khi chuyện tình cảm của họ đi quá giới hạn , ông của Minh Hạo đã tức giận mà đuổi mẹ anh ra khỏi dinh thự xa hoa , dù phải sống thiếu thốn về vật chất nhưng chưa một ngày nào bà cảm thấy cuộc sống của mình vô vị và trống trãi . Đôi lúc cuộc sống gỉan dị lại là một điều tốt , bà đã có được hạnh phúc trọn vẹn và không bao giờ phải hối tiếc,... Tai nạn 6 năm trước đã cướp đi ba mẹ của anh ,... Dù sao mẹ anh cũng là con một trong nhà nên ông của anh vẫn rất thương anh , đứa cháu trai duy nhất trong nhà , dù ông đã mấy lần muốn Minh Hạo có được một cuộc sống sung túc và đầy đủ nhưng anh lại từ chối , anh muốn dựa vào thực lực của mình . Và lần đầu tiên anh đề nghị sự giúp đỡ của ông anh là vì ngừoi con gái anh yêu , Minh Hạo biết được mình không dễ dàng có thể thắng được thế lực to lớn của Kim Bạch , nhưng bản thân anh cũng rất thông minh , anh tin là mình sẽ trụ vững !
Diệp Như bứơc xuống chiếc taxi mà nước mắt đã khô hết , cô đã làm gì sai mà anh nhẫn tâm với cô đến thế , tước đoạt đi niềm hạnh phúc và yên bình của cô , nghĩ tới Minh Hạo , tim cô như một nhát dao đâm xuyên qua lòng ngực vậy , cô biết Kim Bạch nói đúng , người phụ nữ từng trải như cô không xứng với Minh Hạo , anh nên tìm được một cô gái tốt hơn,... Cô định là sẽ kết thúc cuộc tình với Minh Hạo , cô thấy như vậy sẽ công bằng hơn với anh , bản thân cô không muốn là ngừoi ích kỷ , cô sẽ học cách từ bỏ,...
Đi thang máy lên tới tầng 20 , cô tìm số phòng mà Kim Bạch đã nhắn cho cô , hồi ức xưa lại ùa về , cô run sợ mà gõ cửa.
"Cũng không lâu lắm , em mau vào đi"- Kim Bạch nói dịu dàng hơn với cô , bản thân anh cũng biết mình đang làm điều sai trái, nhưng sự ích kỹ và chiếm hữu đối với cô đã bao trùm hết cái thiện anh ,...
An An ngủ khá ngon rồi, em đừng lo vì phòng này có một căn phòng nhỏ cho trẻ con , An An sẽ không nghe thấy đâu,... ( cha này tính kĩ dễ sợ )
"Vậy thì ta bắt đầu nhé"- anh bá đạo độc chiếm đôi môi của cô , cô chỉ biết đứng đơ ngừoi ra , bây giờ cảm xúc của cô đã mất hết rồi
Anh càng hôn cô nhiều hơn và sâu hơn , bàn tay bắt đầu duy chuyển điêu luyện trên cơ thể cô . Cơ thể cô đẹp tuyệt , nó làm anh càng kích thích hơn
Khi anh đè cô xuống giường , anh cắn lấy cổ của cô . Cô nằm ở đó như một cái xác không hồn , để mặc anh làm những gì anh muốn , có thể nói cô chấp nhận với cái số phận trớ trêu này, dù sao cô cũng không còn gì để mất nữa , người ta thường nói hồng nhan bạc phận quả thật không sai
"Cộc cộc cộc , tôi là phục vụ phòng đây ạ, xin quý khách hãy ra nhận đồ"
Anh bực bội quát lớn - "Tôi không có kêu phục vụ phòng , mời anh đi cho" dục vọng đang tăng cao mà lại bị phá đám , ai mà không tức hehe
"Nếu quý khách không mở cửa , chúng tôi đành phải dùng chìa khoá đa năng của khách sạn" - người phục vụ kiên quyết lên tiếng
Anh đành cài lại nút áo cho cô , đắp chăn rồi mở cửa ,không ngờ anh đã bị lừa , đó lại là Minh Hạo , Minh Hạo xông vào phòng đánh anh một đấm , phải nói là anh đã cố giữ bình tĩnh với hạng người này nhưng hình như anh không kiềm chế được nữa
Cô ngồi dậy thất thần nhìn Minh Hạo , hình như có điều muốn nói ,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro