Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể mau đi đi được không? Em không muốn gặp anh nữa"- Diệp Như cố kiềm nước mắt , nhưng cô không qua mắt được Minh Hạo , anh biết cô đang nghĩ gì ....
"Em không có niềm tin ở anh sao , em đừng sợ , anh sẽ giúp em thoát khỏi đây cùng với An An" - dù sao Minh Hạo cũng là một ngừoi mạnh mẽ , anh không buông xuôi mọi chuyện chỉ vì lời nói gượng ép đó của cô
"Anh hãy mau đi đi , tôi không muốn thấy mặt của anh bất cứ lúc nào nữa"- cô kiên quyết nói lớn , làm cho Kim Bạch đứng nhìn cô với vẻ mặt hài lòng
Bỗng nhiên An An khóc lớn , cô liền chạy tới chỗ An An , mặc kệ tất cả những điều đang diễn ra ngay trước mắt
"Người An An nóng quá ! Ai đó giúp tôi đưa con bé tới bệnh viện đi"- cô hoảng hồn ôm chằm lấy cô bé , cô không muốn nguồn sáng hi vọng của cô biến mất
"Để anh"- cả hai đồng thanh lên tiếng , nhưng có vẻ như Minh Hạo nhường quyền đó lại cho Kim Bạch , anh biết cô đang rất nôn nóng nên không muốn tranh giành vô ích với Kim Bạch ,...
Khi đến bệnh viện , bác sĩ nói An An bị ung thư máu , nghe xong cô sock đến nổi bất tỉnh , cô được xếp chung giường cùng An An ,nhìn hai mẹ con nằm đó với những thiết bị y tế , Kim Bạch cảm thấy mình đã lúng quá sâu vào chuyện này , dù sao anh cũng đã đặt cược nhiều vào mối tình này , để anh tự bỏ là điều không dễ dàng
Đối với Minh Hạo , anh biết cô đang lừa dối anh , có vẻ cô đã chấp nhận với số phận mà chọn Kim Bạch , anh không tin , anh không chấp nhận một điều không rõ ràng thế này , anh sẽ làm rõ tới cùng , vì cảm xúc thật của cô , anh không muốn cô phải che giấu nó nữa,...
Bác sĩ cho gọi hai anh để nói về tình hình , về tình hình của cô , chỉ là do cô quá kiệt sức mà ngất xỉu , nghỉ một hồi sẽ tỉnh lại , nhưng đối với An An lại khác , cô bé cần được hiến máu từ cha hoặc mẹ vì cô bé có đặc tính máu rH- rất hiếm gặp , đa phần là do di truyền , loại máu đó lại rất đắt đỏ , vì thế hiến máu ba hoặc mẹ sẽ là tốt nhất.
Cô tỉnh dậy một ngày sau đó, đầu cô nhức như búa đổ , cô liền nhìn xung quanh thì thấy An An đang nằm ở chiếc giường kế bên mình , cảm xúc cô khó có thể diễn tả hết , ngày mai An An sẽ phải cắt đi mái tóc cong cong màu hạt dẻ của cô bé , rồi An An sẽ buồn lắm đây . Cô ngồi dậy xoa mái tóc của An An mà lòng thắt lại .
Hạo Minh và Kim Bạch đều tới thăm cô , cả hai đều mua những món ăn tẩm bổ nhưng thực sự thì cô không có tâm trạng ăn,...
"Em đừng lo lắng , bác sĩ sẽ kiểm tra máu của chúng ta để hiến cho An An , em phải ăn thì mới có sức để hiến máu vì An An nữa chứ" - Kim Bạch trấn an cô bằng giọng dịu dàng.
Minh Hạo không mua đồ ăn nhiều như Kim Bạch, anh chỉ mua vỏn vẹn một lóc sữa tươi hương dâu mà cô thích
"Anh biết rằng em sẽ không ăn được mà , anh chuẩn bị sữa cho em đây , uống thì vẫn dễ hơn nhỉ" - anh nở một nụ cười ấm áp mà quen thuộc , tay khui hộp sữa mà đưa cho cô
Diệp Như liền uống hộp sữa mà Minh Hạo mua cho , không ngờ anh Hạo nhà ta cũng rất hiểu cô
Kim Bạch tỏ ra hơi thấy vọng , thôi thì chuyện đó hắn cũng không lên tiếng được , nên đành im lặng
Kim Bạch tự tin rằng sau khi chữa bệnh cho An An , nếu ở bên cô thì cô sẽ dần có tình cảm lại với anh mà thôi , anh cảm thấy hài lòng vì mình là người đến trước , có lẽ nhờ sự ra đời của An An mà anh có lợi thế
Riêng về Minh Hạo , anh chỉ muốn chăm sóc cô khi anh còn có thể ,... Anh sẽ chấp nhận ra đi nếu cô chọn Kim Bạch , lời tỏ tình hôm đó của anh vẫn chưa có câu trả lời , vì thế anh sẽ chờ đợi ,...
Kim Bạch dìu Diệp Như đi hiến máu , sau một hồi , bác sĩ liền kêu gặp người thân của An An với một vẻ mặt nghiêm trọng ,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro