Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện cứ diễn ra khiến cho Minh Hạo phần nào cảm thấy khó xử , một phần là có thể hiểu được cho Bảo Bảo hoàn cảnh của cô lúc đó , nên bây giờ cô có đến tìm lại An An thì cũng không có gì là sai cả , nhưng điều mà anh lo lắng nhất là Tiểu Như sẽ đối diện với sự thật này như thế nào , cô vừa mới bị tai nạn chưa được bao lâu thì phải đón nhận cái tin này , sao cuộc sống của cô lại gặp nhiều bất hạnh đến thế !
Anh đành nhường cho Kim Bạch và Bảo Bảo đến nhà trẻ mà đón An An , anh cũng muốn cho Bảo Bảo gặp lại con gái của cô , dù sao An An cũng đã quen cô rồi nên gặp cô chắc cô bé sẽ không hoảng sợ
"Hôm nay là ngày mà tui cảm thấy hạnh phúc thứ nhì đấy , ngày tui đám cưới là đứng nhất còn ngày gặp con tui là đứng thứ nhì" - Bảo Bảo vừa nói vừa phấn khởi mà đi tới nhà trẻ
"Vậy ngày cô gặp tôi thì xếp hạng thứ mấy nhỉ?"- Kim Bạch thấy cái mặt hào hứng của cô mà cũng cảm thấy vui lây , anh buông lời trêu ghẹo cô
"Đương nhiên là đứng hạng nhất từ dưới đếm lên rồi"- Bảo Bảo đáp , không quên tặng cho anh cái lè lưỡi tinh nghịch
Kim Bạch cười phá lên , anh cảm thấy vui lắm , những ngày Bảo Bảo ở nhờ nhà anh cứ quậy phá anh mãi ,đã thế nàng còn ăn như heo làm ngày nào các cô giúp việc cũng phải mua đồ ăn đến đầy cả cái tủ lạnh,cô còn tung tăng chạy nhảy làm cho anh phải rượt theo khắp nơi với cô nàng này ,sự hiện diện của cô trong ngôi nhà trống trải im lặng của anh và cái tính cách ngây ngô của cô nàng dù 30 tuổi mà vẫn nhí nhảnh đã làm trái tim anh một phần nào đó rung động mất rồi đấy !
Minh Hạo ngồi trước Diệp Như mà suy nghĩ , làm thế nào để nói cho cô sự thật này , rồi cô sẽ đón nhận chuyện nào như thế nào ? Có khi nào nghe xong rồi cô sẽ sock đến mức không thể tỉnh lại nữa hay không ?
Diệp Như cũng dần lấy lại được ý thức , cô tỉnh dậy mà trong đầu vẫn còn đau như búa đổ vậy , cô nhẹ nhàng ngồi dậy và người đầu tiên và cô thấy chính là Minh Hạo đang ở kế bên nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, anh mừng rỡ mà ôm cô vào lòng
"Em tỉnh rồi à Tiểu Như của anh" - anh không kiềm được lòng mình , thật sự anh vui lắm
"Anh là ai" - Diệp Như nhìn anh khó hiểu, tò mò hỏi tại sao anh chàng này lại ôm cô tự nhiên đến vậy
---------
Thế là thoáng qua đã 2 năm trôi qua rồi , Bảo Bảo cũng đã sắp lên xe hoa và chào đón đứa con đầu lòng cùng với Kim Bạch , cô nàng với anh chàng này dù sắp cưới rồi mà cứ cãi nhau như chó với mèo vậy , nhưng dù thế người bọn họ vẫn dính với nhau như sam ấy , đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà ^_^
Còn về bên An An thì cô bé cũng đã 10 tuổi rồi và bây giờ có tới hai má mì bên cạnh luôn , phải nói hai người chăm sóc và ưu ái cô bé còn hơn hai ông chồng sắp cưới của bọn họ nữa đấy !
Minh Hạo thì cũng đã tốt nghiệp đại học và là một nhà kinh doanh thành đạt , Kim thị và Dương thị hợp tác cùng nhau mà phát triển lớn mạnh , ông của anh cũng tự hào về sự thành công của anh và đã dọn đến sống cùng anh để an phận tuổi già
Diệp Như thì cũng đã xoá hết hồi ức buồn năm ấy và cô dự định có cùng ngày cưới với cặp đôi nhà Kim thị , và cô cũng sẽ chào đón tin vui với Minh Hạo, hai người mẹ này cứ mong là mỗi người sinh được một trai một gái để còn được làm xui gia với nhau chứ ! Phải nói là bây giờ hai ông chồng rất chiều hai bà vợ lắm chiêu này , tới nổi mỗi nhà có một phòng quần áo cho vợ , trung bình một bữa ăn cũng phải có 20 món ăn nữa hehe ^.^ hai gia đình đều hạnh phúc mà hưởng thụ những ngày tháng sắp tới ....
Cảm ơn các đọc giả đã đón đọc câu chuyện của mình , đây là lần đầu mình viết chuyện , nếu có nhiều thiếu xót xin các bạn góp ý nhé !!! ☺️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro