Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Bảo Bảo sau hai ngày trời cũng đã dọn xong hết hành lý , cô liền quay trở lại để "ám" tên Kim Bạch , không hiểu sao bây giờ cô cứ nhắc tới hắn hoài thế không biết , may là trước khi rời đi cô cũng đã không quên ghi địa chỉ nhà của hắn ta , cô nghĩ là dù sao nhà anh ta cũng giàu có , nuôi thêm một mạng người nữa chắc cũng không sao đâu ( muốn ăn nhờ ở đậu nè hehe )
Kim Bạch đã giam mình trong phòng mà bỏ bữa , anh suy nghĩ lại những gì đã qua , anh biết rằng mình đã đi quá xa rồi,... Chợt nghe tiếng gõ cửa phòng , rõ ràng là anh ở nhà một mình cơ mà , chẳng lẽ là trợ lý của anh tới tìm sao
"Chào anh đẹp trai mà vô duyên, anh còn nhớ là anh giúp tui tìm lại con tui hông mà sao trốn mất tích trong cái xó tối thui này nhợ?" - Bảo Bảo ngây ngô trêu chọc anh , cũng đâu trách cô được vì cô cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra với anh
Bỗng Kim Bạch bất ngờ ôm chằm lấy cô , nước mắt anh rơi xuống, không ngừng hỏi cô rằng có phải là anh đã sai rồi không , có phải anh là một người ích kỷ không !?!
"Này...này anh bị sao thế , anh có làm gì tui đâu mà đúng với chả sai , nhưng tui biết anh không phải là người ích kỷ vì người có khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ như anh mà cũng đã đãi tui ăn bánh đó hihi" - cô trả lời vụng về , mặt đỏ ửng vì tự nhiên hắn ta ôm cô chặt quá mà làm cho tim cô đập lệch đi một nhịp , cô không biết tại sao mình đang cảm thấy vui lắm
"Cảm ơn cô nhiều lắm Phan Bảo Bảo" - anh chỉ muốn ôm lấy cô để quên hết phiền muộn đã trải qua bấy lâu nay, Bảo Bảo cũng lấy bàn tay của mình mà xoa lên mái tóc anh , không ngừng vỗ vai an ủi , dù không hiểu chuyện nhưng anh cũng đã đối đãi tốt với cô , thấy anh như thế này cô cũng không nỡ bỏ mặc anh được,...
Cô đã hôn mê hơn 2 ngày rồi , Minh Hạo vào buổi sáng sau khi dắt An An vào nhà trẻ anh đã phải đi tới bệnh viện mà chăm sóc cô . Còn một tuần nữa là kì thi đại học của anh sẽ đến , dù sao bài ôn thi anh đã cố gắng hoàn thành hết để mà có thời gian chăm sóc cô,...
Anh nằm bên cô , kể những câu chuyện mà hai người họ đã cùng nhau trải qua , lần đầu tiên va vào nhau , những bữa cơm và những lần cùng nhau đi trên phố , anh đã ghi nhớ từng kỉ niệm mà kể cho cô nghe , chỉ mong cô có thể lấy lại dần nhận thức
Bỗng điện thoại Minh Hạo reo lên , là Kim Bạch , anh chỉ cần nghe giọng của hắn ta là sẽ lập tức phát điên lên , cố kiềm chế cơn giận , anh bắt máy
"Anh hãy đến gặp tôi ở quán cà phê gần bệnh viện , tôi đang chờ anh ở đó , và chuyện này rất quan trọng , liên quan tới Diệp Như." - Kim Bạch nói rồi liền cúp máy , anh hiểu được tâm trạng của Minh Hạo lúc này nên đã vào thẳng chủ đề
Minh Hạo cau mày khó hiểu , anh hôn lên trán Tiểu Như rồi đi tới quán cà phê mà Kim Bạch hẹn gặp , anh tự hỏi lần này hắn ta lại muốn giở trò gì nữa đây , cứ tưởng sau lần đó hắn đã thay đổi nên mới tin tưởng mà cho hắn ta tiếp xúc với Tiểu Như , để xảy ra chuyện như bây giờ,...
Vừa mới bước chân tới quán cà phê anh đã thấy Kim Bạch đã đợi từ trước , kế bên lại là một người phụ nữ cũng đã tầm 30 tuổi , rốt cuộc anh ta và cô gái này có mối quan hệ gì đây ?
"Người này là,.." - Minh Hạo thắc mắc rằng tại sao trong cuộc nói chuyện này lại có sự hiện diện của Bảo Bảo
"Người này chính là mẹ ruột của An An,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro