Làm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như cuộc sống của cô lại bắt đầu đảo lộn rồi các độc giả ơi !!!
Cô lại làm công việc thường ngày của mình , nhưng lạ ở chỗ hôm nay Minh Hạo xuất hiện trước nhà cô , viện cớ là dắt An An đi học , từ sau bữa cơm ấy , hình như hai ngừoi đã gần nhau hơn , cô đã bớt đi sự xa lánh dành cho Minh Hạo , anh chàng sinh viên này đã có một kế hoạch , đó là theo đuổi cô !
Ba người họ bước đi cùng nhau như một gia đình thật sự vậy , cả hai đang bù đắp cho nhau những thiếu thốn tình cảm , dù Như may mắn hơn Hạo là gia đình cô cũng khá giả , ba mẹ cô cũng đã cung cấp một khoản tiền cho cô , riêng họ thì sống ở Pháp để hưởng thụ tuổi già , cô ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ , cô từng có ước mơ và tham vọng là sẽ như ba mẹ cô , được sống cùng ngừoi mình yêu thương tới cuối đời , nhưng hình như cô thấy nó đã xa vời rồi , một người mẹ một con thì chắc đã không còn cơ hội để được tán tỉnh và theo đuổi rồi ...
Anh hôm nay đã có mặt từ sớm , việc công ty thì anh giao lại cho trợ lý , anh mong muốn gặp cô nên đã gác lại toàn bộ công việc , thậm chí còn điều tra lịch và giờ làm của cô ( đúng là nhà giàu mà , muốn biết gì là biết đó huhu ) . Không ngờ đập vào mắt anh là cảnh Minh Hạo nắm tay An An , hai ngừoi họ đang chào tạm biệt cô để cô vào quán làm việc .
Bỗng trong người anh cảm thấy khó chịu lạ thường , không biết có phải là ghen tị không nữa đây , anh chợt trấn tĩnh bản thân , người nghiêm túc mẫu mực như anh mà lại để ý chuyện nhỏ nhặt này ư ?? Anh lấy lại phong độ là một người đàn ông bất cần và độc đoán ( kiểu như tỏ ra nguy hiểm ấy =.=!! )
"Quý khách muốn dùng gì ạ"- cô phục vụ trẻ đẹp này đã "canh" anh từ nãy tới giờ đây mà , anh chưa muốn kêu phục vụ nhưng cô nàng này đang muốn sự chú ý từ anh . Dù sao thì với mái tóc xoăn và khuôn mặt bãnh trai thì cũng không có gì là ngạc nhiên khi anh có cả đống "vệ tinh" , may mà anh không hay để lộ gia thế , lộ một cái chắc gái theo nhiều lắm đây !
"Xin lỗi tôi chưa muốn kêu nước"- anh đáp lại bằng một giọng lạnh tanh , cô nàng cũng lễ phép chào rồi đi phục vụ bàn khác , nhưng cô ta vẫn luôn canh lúc anh cần gọi món vì theo quy định , một phục vụ sẽ phụ trách một tới hai bàn từ đầu tới cuối .
Anh thấy cô mặc xong chiếc tập dề và búi gọn mái tóc dài màu hạt dẻ kia , khi đợi cô đi ngang qua , anh mới gọi phục vụ .
Lần này anh tưởng sẽ được tiếp cận cô , ai ngờ cô lơ anh mà quay sang phục vụ bàn đối diện , để cô nàng ngồi "canh" anh từ nãy tới giờ có cơ hội mà phục vụ .
"La Diệp Như cô được lắm , để coi cô tránh tôi được bao lâu"- máu tự ái tăng cao , dĩ nhiên là chưa ai dám cãi hay từ chối lời mời của anh , vậy mà hôm nay cô dám thách thức anh , dù sao thì anh cũng đã bá đạo hơn xưa , anh sẽ làm cô thích anh một lần nữa , và lần này sẽ hoàn tráng và đầy sức thuyết phục . Anh nhâm nhi tách cà phê đen , ngồi nghĩ cách mà mất hết phong độ vì cái tội cứ tủm tỉm cười tự kỷ .
"Anh Bạch hay quá , em ngưỡng mộ anh cực kỳ , em thật không sai lầm vì đã tỏ tình với anh , tuyệt quá điiii"- ngồi nhìn anh câu cá mà la hét um sùm , cá dưới ao muốn chạy hết luôn
"Bộ ở bên tôi vui thế sao ? Thấy cô lúc nào cũng mỉm cười ... "- anh đáp kèm theo nụ cười trừ
"Bộ anh không biết bên cạnh ngừoi mình thích vui đến thế nào sao, giống như anh được ở trên chín tầng mây vậy"- cô vừa đáp vừa cười
"Thế à"- anh đáp nhẹ nhàng rồi hai ngừoi câu cá tới khi bình minh lặng xuống . Sau ngày cuối cùng ở bên nhau này cũng sẽ là ngày cô phải hứng chịu nỗi đau đến toạt cùng , lưu lại cho cô là một hồi ức buồn mà cho tới tận bây giờ cô luôn ghi nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro