Đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng lon cà chua mà cô cố gắng với lấy đang rơi xuống , anh đang tính chạy tới giúp nhưng hình như đã có người nhanh hơn anh một bước
"Cô không sao chứ , ai bảo cô lùn quá , đã vậy lại còn kiêu căng nữa , tôi đứng gần cô nãy giờ mà sao không nhờ tôi giúp một tay"- Minh Hạo là sinh viên nên cũng rất biết cách nói đùa (nói chính xác là tán gái đây mà)
"Tôi không sao , một lần nữa cảm ơn anh"- mặt cô ngượng đỏ , đang bối rối mà đang cố tỏ ra điềm tĩnh nhìn đáng yêu chết đi được , dù sao tuổi 24 vẫn còn trẻ mà hihi
"Mama ơi , mình tới gian hàng tiếp theo thôi ." An An ngồi trên xe đẩy siêu thị mà hối mẹ đi mua đồ ăn , con bé này y chang mẹ nó mà , nhỏ con chứ ăn như heo ý , đã vậy hai mẹ con không ai bị mập hết á !!!( có nên ghen tị không đây )
"Có cần tôi hộ tống cô đi không , dù sao tôi cũng đang rãnh rỗi , với lại với cô con gái ham ăn này tôi nghĩ cô sẽ cần tới tôi hơn đấy, ví dụ như trường hợp vừa rồi"- Hạo nói kiểu trêu ghẹo, không quên kèm theo nụ cười tươi hết cỡ ( cha này được )
Cô chỉ biết đứng đó mà cũng không dám từ chối , thế là cô đành phải đồng ý lời đề nghị cũa Hạo, rồi cả ba tiếp tục đi tìm các món khoái khẩu cho An An .
Anh đứng đó mà chứng kiến thấy hết toàn bộ , anh càng cảm thấy tò mò về cô , có thứ gì đó đang hối thúc anh phải giải đáp bí ẩn này , dù là một con người không coi trọng tình cảm và luôn không quan tâm tới những điều xung quanh , đối với anh sự nghiệp là trọng , nhưng bây giờ anh không hiểu tại sao mình lại có hành động như bây giờ, quan sát ngừoi khác nữa chứ . Anh mua một bịch cà phê thơm ngon rồi rời siêu thị , hình như trong đầu anh đang âm mưu gì nữa đây...
Ba người này đi mua đồ đầy giỏ luôn , làm mấy bà nội trợ trong siêu thị nhìn mà mắt chữ A miệng chữ O .Hạo cùng hai mẹ con Như đứng xếp hàng tính tiền , vì anh cứ lo chú ý tới hai mẹ con giỡn với nhau , bấy lâu nay toàn thấy cô luôn im lặng và buồn bã , nay lại chơi đùa với con gái mình như một bó hoa hướng dương vậy , còn lúm đồng tiền nữa chứ . Anh phụ Như xách đồ về căn hộ , sắp xếp lại rồi ra về , Như cũng đã mời anh một bữa xem như là một lời cảm ơn . Ngồi ăn cơm chung với hai mẹ con mà Hạo vui lắm , không khí này đã không còn nữa khi ba mẹ Hạo qua đời , Hạo quyết tâm học đại học để làm dòng họ Dương sẽ được mọi ngừoi coi trọng hơn , đó là lý do anh luôn cố gắng , chàng sinh viên nghèo này làm việc cực lực mà chỉ biết ăn qua loa cho qua ngày , nay lại được ăn một bữa cơm ngon như vậy , có đủ ba món chính, phụ và tráng miệng cơ đấy , Hạo cảm thấy anh đang được tìm lại những kí ức xưa , điều này làm anh vui lên hẳn.
Cô La Diệp Như hiện tại là phục vụ cho một quán cà phê , có một đứa con gái tên là La An An , hình như cô ta không có chồng , nhưng thưa giám đốc , cô ta đã lo liệu hết chuyện sinh đẻ , đúng là đáng khâm phục. "Được rồi , tiếp tục tìm hiểu đi." Anh ra lên cho tên tay sai lui ra , anh công nhận rằng cô cũng rất có năng lực , dù hậu đậu nhưng cô lại rất thông minh , chỉ là đôi lúc hay có bệnh đãng trí . Theo hồ sơ thì cô cũng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông rồi lập tức đi làm , điều anh thắc mắc là một nữ sinh 17 tuổi sao lại có đủ điều kiện mà sinh nở , hơn nữa đứa bé lại khá quen thuộc đối với anh.
Bây giờ anh đã là một con người khác , không chìm đắm trong công việc nữa , anh định sẽ sửa chữa lỗi lầm quá khứ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro