Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc của ngày hôm nay làm cho Kim Bạch không tài nào ngủ được , anh cảm thấy trong lòng mình không được thoải mái như thường lệ , hình như sự xuất hiện của cô lại làm cho anh nhớ đến kỉ niệm xưa ....
Anh Bạch à !!! Em cảm ơn rất rất nhiều luôn khi anh trả lời thư của em đó , anh sẽ là bạn trai em chứ
"Cứ cho là vậy đi"- dù sao anh cũng chỉ đồng ý cho có , thật sự mẫu ngừoi trẻ con và ngây thơ không được có trong danh sách của anh , có lẽ anh muốn tìm cảm giác mới mẻ hơn , chơi đùa tí cũng không sao , nhìn nhỏ vẫn còn khá trẻ ( Tên này đúng là hết thuốc chữa)
Rồi anh nhớ lại những lúc cô dắt anh đi ăn kem , bánh kẹo, cô ăn khoẻ hơn cả anh nữa , phải nói là cô tiêu hết ví tiền tiêu vặt của anh luôn, anh chỉ đơn thuần nghĩ con gái mua quần áo là chính thôi , chứ ai như cái con nhỏ này , ăn còn hơn hoàng tộc nữa , phải có khai vị rồi tráng miệng mới chịu , chưa kể là nước ép chất lượng cao nữa .
"Ai ya, em cảm ơn anh đã chạy vòng vòng với em mà thử thức món ăn mới , thật tình thì em cũng không biết chỗ anh dắt em đi lại có nhiều món khoái khẩu của em tới vậy hì hì " - Như nói mà cười nụ cừoi lộ má đồng tiền đó.
"Ừ , sao cũng được"- anh đáp lại lạnh tanh nhưng thật chất hắn đang suy nghĩ xem nếu lại đi chơi thì chỗ nào không có quán ăn ( Nhà giàu mà cũng không phung phí đâu hehe )
Chợt cô bé dành tặng cho anh một nụ hôn trên má , anh tỏ ra bực bội thì cô bé chỉ biết cười nhe răng rồi lon ton đi về nhà , anh cũng cảm thấy mình thoải mái hơn hẳn vì bây giờ nếu về nhà , ba mẹ sẽ lại bắt anh học cả đống bài vở , vì đơn giản ba mẹ anh luôn muốn anh sẽ là ngừoi nối dỗi công ty , huống hồ chi anh lại là con một nữa.
Anh không chợp mặt cho tới tận sáng , anh coi lịch trên mạng xem mấy giờ quán cà phê cô làm sẽ mở cửa . Hôm nay anh quyết định nghỉ làm một ngày , anh không hiểu tại sao anh lại tò mò về cuộc sống của cô và lại muốn tìm hiểu nó .
Anh thất vọng vì không thấy cô xuất hiện , hình như hôm nay cô không có ca làm , anh mua cốc cà phê đen rồi lặng lẽ bước ra khỏi quán . Bỗng anh thấy có một bé gái tóc cong cong , được cột hai chùm đang đứng tìm mẹ , anh thấy cô bé đó cũng có gì đó khá quen thuộc nên đã không rời mắt tới cô bé . Bất chợt cô bé nhớ ra rằng hôm nay mẹ hẹn mình ở công viên sau khi tan học nên bé cũng từ từ rời quán cà phê . Anh đã đi theo cô bé đó để bảo đảm an toàn vì khi thấy một cô bé 3 tuổi đi trên đường cũng không được an tâm cho lắm .
"Mẹ à , An An quên là hôm nay là mẹ không đi làm nên con đứng nhằm chỗ , hì hì "- cô bé gãi đầu sau đó ôm mẹ vào lòng
Hoá ra đã lập gia đình rồi à , cũng khá đấy chứ . Anh tự nghĩ thầm trong bụng , với tính cách của anh , anh sẽ bước đi ngay lập tức nhưng không , có điều gì đó đã níu anh lại, anh cảm thấy có điều gì đang mờ ám xảy ra .
La Diệp Như không để ý xung quanh , hôm nay cô định sẽ đi chợ cùng An An để cô bé chọn nguyên liệu cho món ăn tiếp theo của cô. Trình độ nấu ăn của cô cũng đã tiến bộ hơn , không còn hay đi mua đồ ăn ở ngoài nữa rồi .
Anh lặng lẽ theo dõi cô đi siêu thị , An An và cô cứ như hình với bóng , hai mẹ con thân nhau lắm , cứ ngồi cười giỡn mà náo nhiệt ở từng gian hàng . Bỗng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro