Thư Tình Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm ...
Gửi em - người con gái anh thương đã chịu nhiều vất vả .
Em có khoẻ không ?! Lần cuối ta gặp nhau em gầy lắm đấy , anh nhìn em cười xoà bảo không sao , nói gầy đi một chút sẽ xinh hơn . Bất giác khiến lòng anh đau xót . Anh là chồng nhưng lại chẳng thể săn sóc em dù chỉ là một chút . Con có quấy không em ?! Hay nó ngủ ngoan như một thiên thần giống mẹ nó .
Anh ở đây sương gió , nắng bụi chốn quân trường nhưng lại thấy nhớ hai mẹ con lắm . Lắm lúc về thăm vội vàng rồi cũng nhanh chóng rời đi vì quân lệnh và cũng vì chẳng thể nào rời đi nếu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp say lòng của em . Anh nhớ em , nhớ đến đau lòng .
Em có nhớ ngày yêu nhau , em thẹn thùng khi nhận lời tỏ tình , anh gượng gạo hát khúc tình ca . Trái tim đập loạn cả lên cũng chỉ vì em , cũng cố gắng gảy đàn hát tỏ tình cho em nghe . Ngày ấy em trăm người theo đuổi , vạn người thương thầm . Nhưng lại chọn anh - quân nhân trên vai mang nặng trách nhiệm Tổ quốc . Anh biết lúc đó anh đã tìm cho mình một hậu phương vững chãi .
Ngày cầu hôn , em vẫn cười xinh đẹp , mái tóc ngắn khẽ bay trong gió ngày yêu nhau giờ cũng đã dài theo năm tháng , để nhắc nhở anh rằng chúng ta yêu nhau như thế và em đã vì anh rất nhiều . Anh vẫn hỏi em nghĩ kỹ chưa , em cười hạnh phúc gật đầu không chút do dự. Ngày cưới em xinh đẹp lộng lẫy , an nhiên không chút vướng bận . Đôi môi đỏ mọng luôn thường trực nụ cười hạnh phúc , che lấp tất cả nỗi đau cùng những cô đơn khi đêm về . Em mặc váy trắng cô dâu rạng rỡ .
Bên nhau chỉ tính bằng ngày , cô đơn bủa vây thường trực . Người ta vẫn ác mồm bảo em có chồng như không , bảo em chẳng phải loại ngoan hiền . Nhưng với anh , em luôn là người mà cả đời này anh thương và nợ em rất nhiều thứ .
Nợ em người chồng che chở , nợ con người cha tốt . Và nợ em những giọt nước mắt khi đêm về lạnh lẽo . Em này nếu có thể kiếp sau cho anh lại được yêu em . Cho anh thôi đừng làm quân nhân , cho anh đừng mang sứ mệnh quốc gia . Để anh có thể bù đắp lại cho em những năm tháng ấy .
Thôi nào đừng khóc em nhé , anh vẫn ở đây , anh đâu bỏ hai mẹ con được . Anh vẫn đừng chờ em nơi cõi vĩnh hằng kia mà . Anh biết vợ anh mạnh mẽ , vợ cần sự bảo vệ yêu chiều của anh . Là anh sai khi ép em phải gồng mình mạnh mẽ . Nhưng lần này xin em đừng khóc được không ?! Nước mắt em rơi vì anh đã quá nhiều , anh chẳng thể lau khô nên cũng không muốn đôi mắt em vươn thêm giọt nào nữa .
Em này , chăm sóc con thật tốt hộ anh nhé ! Và nói với nó hộ anh " con trai , bố yêu con , hãy chăm sóc mẹ thay bố nhé "
Nếu có kiếp sau , rất mong được cùng em bước nốt đoạn đường còn dang dở !!
Yêu em ,
Chồng của em - Nguyễn Minh Lâm .

Anh viết rồi cất gọn lá thư cho vào phong bì , giao tận tay cho người đưa thư , cùng chiếc nhẫn đính hôn .
Tôi nhìn anh gật đầu không nói . Lòng thầm nhủ : tôi sẽ mang nó về tận tay cho người con gái anh thương .
Trận chiến ấy diễn ra khốc liệt , nơi chiến trường campuchia - chiến dịch bôn bốt khốc liệt và tàn nhẫn .
Anh ra trận hiên ngang , sống cả đời trong danh dự người lính . Vì tự do của một dân tộc khác máu , vì tự do của chính mình , và cả vì vợ con vẫn mong ngóng quê nhà . Tất cả vẫn đang chờ đợi anh trở về , nên anh phải quyết quay về cho kì được .
Thế nhưng , số phận trêu ngươi , anh càng tha thiết sống , nó lại càng khao khát cướp đi cái linh hồn hừng hực khí thế của sự sống ấy đi . Anh càng muốn sống , nó lại càng ép anh ... từng bước từng bước một mà đến cần với cái chết . Đến gần với nơi mà chỉ có thể đi mà không về .
Viên đạn lạnh lùng nằm trọn trong trái tim vẫn còn đập nóng hổi trong lồng ngực . Máu tươi bắt đầu tràn ra khỏi miệng vết thương , anh gục ngã . Ánh mắt vẫn mơ hồ thấy người vợ cười hiền cùng đứa con trên tay . Nhưng tất cả đã bị nhoè đi bởi hắn - Thần Chết .
Hắn đến bên anh , mỉm cười gian manh thì thầm vào tai anh những điều dụ hoặc :
- Đi với ta , rồi người sẽ không thấy đau , sẽ thấy người ngươi muốn gặp ... Rời bỏ thể xác ... theo ta .
Đôi tay xương xẩu lướt trên gương mặt góc cạnh được mài giũa bởi năm tháng sa trường . Vẻ nam tính được điêu khắc rõ nét bởi chính bậc thầy mang tên Thời Gian ...
- Buông đi , theo ta ...
Hắn cười , nụ cười nham nhở , khẽ rời đi , đi vào bước hắn lại ngoảnh mặt nhìn , đưa đôi tay xương trắng như mời gọi anh ... Anh nắm tay hắn , đi về thứ ánh sáng , nơi lòng chẳng chút vướng bận , tim thôi đau nhói vì vết thương ...
——————
Tôi trở về sau trận chiến khốc liệt ấy , trao cho vợ con anh lá thư cùng chiếc nhẫn hôm ngày anh cưới . Chứng kiến người vợ của anh ôm con khóc tới đau lòng . Đứa nhỏ ngây thơ thấy mẹ khóc nên chỉ đành khóc theo ...
Hoá ra duyên nợ kiếp này chỉ đành hẹn lại kiếp sau ... kiếp sau sẽ lại tìm nhau trả món nợ tình ngày trước ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro