Hồi đáp tám năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô học trò nhỏ, thích thầm một đàn anh cùng trường. Chữ thích đi một mình nghe hết sức hạnh phúc, nhưng thêm chữ thầm lại nghe rất đáng thương. Chính vì chữ thầm đó, cô học trò nhỏ chỉ biết sắm vai một cái bóng của đàn anh.

Anh đi đâu thì cô đi đó. Anh học đánh đàn thì cô cũng học, anh chơi bóng rổ thì cô đứng nhìn, anh đi thư viện cô cũng đến mặc dù sách đọc thì ít nhưng lén nhìn anh thì nhiều. Một năm, hai năm rồi ba năm. Khoảng thời gian đó cô chung quy vẫn không có cho mình đủ can đảm để tiến lên và tỏ tình với anh ấy. Cô học trò nhỏ cảm thấy mình quá nhỏ bé lại không có tài cán gì, so với đàn anh dương quang ngời ngời thật sự chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Chỉ biết ôm tình cảm của mình ngóng trông anh ấy, cố dõi theo bóng lưng anh ấy đến tận khi tốt nghiệp.

Lên đại học, cô học trò nhỏ chỉ có nguyện vọng học cùng trường với đàn anh, mặc kệ bao nhiêu xa với gia đình, mặc kệ thân gái một mình nơi xứ lạ. Chỉ cần có đàn anh, cô không tiếc gì cả. Thật ra cô học trò nhỏ là một người rất cố chấp lại cương quyết, bản thân nhìn trúng một người là sẽ chỉ nhìn theo người đó bất kể họ thấy hay không thấy mình. Đã rất nhiều lần, cô học trò nhỏ mong sao đàn anh có thể quen một người nào đó, rồi cô học trò nhỏ sẽ đứng ở đằng xa nhìn mãi miết để cho trái tim tan vỡ, đau thật đau. Bởi vì đau sẽ không mộng tưởng nữa, đau đớn rồi sẽ không cương quyết dõi theo nữa. Sự bướng bỉnh nào rồi cũng phai nhạt bởi tổn thương.

Nhưng cố tình trong suốt những năm này, đàn anh không hề có một ai cạnh bên. Anh vẫn như thế, nên học thì học, nên làm thì làm, an an tĩnh tĩnh làm đàn anh ngày ngày xuất hiện trong ánh mắt cô học trò nhỏ. Có vài lần, cô học trò nhỏ sẽ thấy nữ sinh hướng đàn anh tỏ tình, mấy luồng cảm xúc cứ đan xen trong tâm trí. Muốn anh nhận lại không muốn anh nhận. Có thể vì đã chấp niệm bấy nhiêu năm, sự chiếm hữu khẳng định không hề nhỏ, trong một giây lát muốn đối phương biến mất là chuyện không thể nào. Nhưng cũng không cam tâm mình hoài dựa vào sự tồn tại của một người mà bước tới, đứng bên lề cuộc đời của một người mãi như vậy. Nuối tiếc thanh xuân hẳn là sẽ có.

Ba năm cùng cấp, cô học trò nhỏ coi như mình tuổi trẻ mù quáng, lỡ thích rồi thì không cần phải dừng lại. Thế nhưng bốn năm đại học là gì thì cô không lý giải nổi, bản thân hết năm này qua năm nọ cứ vẫy vùng không chịu thông suốt, rốt cuộc bản thân ăn trúng cái gì lại có thể kiên tâm ngu xuẩn như vậy. Cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp cũng có nghĩa là thích thầm một người đúng bảy năm. Ngay cả con ruồi cũng chưa chắc nhớ thương một đống phân nhiều năm như thế, thế nhưng đàn anh không phải phân mà cô cũng không phải ruồi. Đàn anh rất đẹp trai, rất thông minh lại có tài cán. Mà cô cũng không phải gặp ai cũng kiên tâm, bởi vì lần đầu tiên đem lòng thích một người nên mới nhút nhát như thế, một câu tỏ tình như mắc cái xương, mắc một lần là tới luôn bảy năm không nhả ra được không nuốt xuống được.

Đàn anh ra trường làm việc, cô học trò nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau. Thuê một căn phòng cạnh bên căn phòng của đàn anh, khoảng cách thì thu lại nhiều lắm, nhưng tình trạng cũng không khá hơn là bao. Đã nhìn người ta nhiều năm như thế, nhưng chung quy một câu xin chào cũng không dám nói, ai bảo đàn anh trong lòng cô còn không kém một vị thần là bao. Đây là cái loại chấp niệm ngu ngốc gì vậy.

Cô học trò nhỏ làm nghề tiểu thuyết gia, ngày ngày gõ lạch cạch trên máy tính để kiếm sống, thu nhập coi như không tệ. Còn đàn anh ngày ngày đi làm, tất bật ngược xuôi chưa từng biết sẽ có một người sau khi mình lên xe sẽ lặng lẽ lái xe phía sau, ngẩng người nhìn mình vào công ty làm việc vài giờ liền. Thật sự mà nói, cái cấp bậc si mê đàn anh của cô học trò nhỏ đã thăng lên mức độ tiểu cường không chết không lùi bước. Nhưng tỏ tình gì đó vẫn chỉ như mây trời.

Mím môi nhìn lịch treo tường, cô học trò nhỏ tỏ ra bộ dạng suy tư. Chẳng bao lâu nữa là đến hạn tiền nhà một năm, nói như vậy là mình thích thầm đàn anh được tám năm rồi sao. Vì sao mình cái gì cũng không cảm thấy được, chỉ nghĩ là bản thân vẫn thực bình thản, đàn anh thế nào thì cô sẽ thế ấy. Đóng lại cửa sổ word dang dở, cô học trò nhỏ dạo diễn đàn tư vấn tình cảm, âu lo một hồi liền gõ cách cách.

Chủ đề xin tư vấn :

Thích thầm một vị đàn anh, thế nhưng không có can đảm nói ra. Mà chuyện cũng đã tám năm rồi, hiện tại cảm thấy có chút muốn dừng cũng không dừng được. Xin lời khuyên, ý kiến của mọi người, hiện tại phải làm sao đây ?

Đến từ : Tiểu cường thích đàn anh

Chưa đầy một giờ, số lượng phản hồi đã tăng lên theo con số hàng trăm, khiến tâm tình cô học trò nhỏ phấn khích dữ dội. Chậm rãi ngồi đọc từng cái phản hồi một, tâm tình cô học trò nhỏ đã có chút trắng đen không rõ.

1: Vị bạn học này, cảm thấy lòng mình muốn gì thì làm theo thế ấy. Im lặng mãi cũng không phải là cách. Lẽ nào cô tính thích đàn anh của mình đến tóc bạc luôn sao ?

2: Bạn trẻ, bạn tỉnh tỉnh đi. Bạn sao lại nông cạn như thế ? Thích một người tám năm là hết sức điên rồ đó có hiểu không ?

3: Vị phía trên cảm phiền không gay gắt. Người ta chính là rối rắm mới đi xin tư vấn nha, không cần phải kích động như đi tuyên truyền cảm tình Đảng vậy.

4: Mình nói chủ topic, bạn tốt nhất vẫn là thẳng thắn với cảm xúc bản thân đi. Bạn không thể cứ dây dưa trong mù mịt mãi vậy được, đó không phải là cách.

5: Tôi khinh ! Có gan thích thì có gan thổ lộ cũng có gan chịu từ chối. Thích thầm gì đó đều là rác rưởi. Không cảm thấy phí hoài tám năm thanh xuân hay sao. Bạn trẻ, đừng cố chấp nữa, thức tỉnh đi.

6: Cái vị lầu trên, bạn có hận thù gì với các thể loại thầm mến sao ? Nghe cứ như oán phụ mất chồng trên trận mạc rồi đâm ra ghét gươm đao vậy ?

...

102: Dũng cảm nói ra tâm tư của mình không phải chuyện dễ dàng. Bạn đã lên đây hỏi có nghĩa là bạn chưa thực sự xuất hiện trước mặt đàn anh, vậy mới kéo dài thời gian dài như thế. Chi bằng bây giờ, bạn rút ra chút xíu can đảm, bắt chuyện và dung nhập vào cuộc sống của đàn anh. Để xem coi mình sau khi hiểu rõ về anh ấy có còn chấp niệm hay không, nếu còn thì trực tiếp thổ lộ, nếu không thì đặt một dấu chấm cho tình đầu thầm mến.

103: Tán thành với phía trên. Kỳ thực, thích một người còn có rất nhiều trạng thái. Có thể thích vì vẻ ngoài, thích vì hứng thú, cũng có thể thích vì một loại rung động đầu đời nào đó. Bạn đã bỏ ra nhiều năm như thế, cũng không thể để hoài phí mà gác ngang như vậy được. Chậm rãi mà tìm hiểu đàn anh, cho mình cơ hội để tiếp cận người đó, cũng như cho tình cảm một khả năng để đâm chồi.

...

Phản hồi còn rất nhiều, nhưng cô học trò nhỏ không có tâm tư đọc nữa. Ngồi lâu nhìn màn hình, mắt đỏ hoe mất rồi. Huhu T^T

Không phải cô học trò nhỏ chưa từng nghĩ bắt chuyện với đàn anh, nhưng mặc cảm bản thân bé nhỏ cứ như thuỷ triều không ngừng ập tới khiến cô vô thức chùng bước. Đàn anh ngay từ đầu đã là một sự tồn tại qua chói chang, giống như ánh mặt trời và cô học trò nhỏ là bông hoa hướng dương mờ nhạt chỉ biết hướng về phía mặt trời rực rỡ.

Uể oái tắt máy, thầm nghĩ đi xuống lầu dạo một vòng cho con chữ tiêu hoá rồi hãy làm việc tiếp, với bộ não nghẹn ứ hiện tại có muốn cũng không thể viết ra gì cả.

Khu chung cư này, thật ra cô học trò nhỏ không biết gì nhiều. Chỉ có lý do duy nhất là vì đàn anh ở đây mà thôi. Thế nhưng khuôn viên của chung cư rộng rãi lại có nhiều hoa cỏ lại rất hợp ý của cô học trò. Tám năm qua đó, giống như một giấc mộng vừa ngọt ngào vừa khốn khổ của cô học trò nhỏ, cô cảm giác mình giống như một con ốc chưa một lần chịu bỏ lại cái vỏ cũ mốc của mình. Đông đi xuân đến, cô vẫn chỉ là một kẻ thích thầm không có tương lai, vẫn chỉ là kẻ theo đuôi không có đầu óc. Nói không có mệt mỏi, chắc chắn là gạt người.

Đút hai tay nhỏ vào túi áo, cô học trò nhỏ thầm nghĩ, nếu như mình chủ động làm quen nói chuyện với đàn anh, có thể nào chỗ cảm tình này sẽ tan biến, rồi cô sẽ được giải thoát không. Mặc kệ là vì lý do gì, có thể quen biết anh cũng được, có thể bỏ qua anh cũng tốt, miễn là không phải dằn vặt mình thì tốt rồi.

Khi trở lại cổng chính chung cư, mắt nhìn thang máy sắp đóng lại, cô học trò nhỏ chạy vội miệng liến thoắng hô chờ mong rằng người phía trong sẽ nghe thấy mà ấn nút đợi cô. Nhưng nhìn thấy cánh cửa khép lại, cô học trò nhỏ bĩu môi, vừa quyết định tỏ tình đã để lỡ thang máy, đây có gọi là điềm báo cho tình cảm của cô cũng lỡ dỡ thế không.

Bất ngờ cửa thang máy mở ra, cô học trò nhỏ ngẩng đầu đối diện với người phía trong, đôi con ngươi đen mở to hết cỡ, miệng cũng co giật không khép lại nổi. Người bên trong khoé miệng nhếch lên, em không vào sao, đánh thức cô học trò khiến cô cúi đầu lầm lũi bước vào. Không gian bốn bề lạnh lẽo thoáng đãng, người bên cạnh thoảng qua mùi thơm thanh mát dễ chịu khiến thần trí căng thẳng của cô học trò nhỏ được giảm rất nhiều.

Một lát sau, tiếng nói trầm thấp lại mang theo chút dịu dàng vang lên, em là hàng xóm cùng tầng với anh đúng không. Cô học trò nhỏ ngẩng đầu xoay người nhìn đàn anh một thân tây trang bên cạnh, vóc người cao lớn cùng ngũ quan của người đàn ông trưởng thành chững chạc. Gương mặt không nhịn được ửng hồng gật gật đầu, mỗi khi ở cạnh người này, cô luôn không có cách nào mở miệng, bởi vì không có chuẩn bị, bởi vì sợ hãi, mình một khắc mở miệng có thể không khiến người này đối với mình lưu ấn tượng xấu. Đàn anh cũng không nói nữa, giống như nhận ra sự khẩn trương của cô, chỉ cười cười gật đầu một cái tiễn cô tới cửa nhà.

Cô học trò nhỏ đứng trước cửa căn hộ, tay ngập ngừng quét thẻ từ, hít một hơi sâu lấy can đảm liền xoay người về đàn anh ở phía xa. Đời này không thể cùng đàn anh minh bạch sẽ khiến cô rất hối tiếc nhưng có thể nói lại không dám nói sẽ làm cô hối hận dằn vặt chính mình. Bàn tay nhỏ túm vạt áo giày xéo, ngày mai buổi tối anh có thể cùng dùng bữa tối hay không. Đàn anh giống như không ngờ cô sẽ nói như thế, bàn tay cầm thẻ từ khựng lại trong không trung, đáy mắt xoẹt qua nhiều loại tâm tình mà cô học trò nhỏ không thể lý giải.

Vào cái lúc mà cô học trò nhỏ nghĩ rằng, mình cần phải biến mất cần phải bỏ chạy thì đàn anh lên tiếng, tối mai anh không bận vậy làm phiền em rồi. Dĩ nhiên là bất ngờ, dĩ nhiên là hoan hỉ. Buổi tối đó, cô học trò nhỏ lăn tới lăn lui trên giường đến hừng đông mới mệt mỏi sụp mí mắt. Ngày hôm sau, cô học trò nhỏ một chữ cũng không thể xuất ra, cả đầu chỉ có buổi tối mình nên làm món gì, mặc đồ thế nào, có cần trang điểm không, nhà cửa dọn dẹp thế đã ổn chưa.

Cảm giác vừa phấn khích vừa khẩn trương muốn ép chặt muốn nổ tung vũ trụ của cô học trò nhỏ, hại cho tiến độ bản thảo cũng chậm lại, nhưng là cô không còn tinh lực để nghĩ tới nữa. Hì hục dọn dẹp nhà cửa tới hoàng hôn, ngó thấy mặt trời cũng muốn biến mất, liền nhanh chóng chạy tới chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Có thể là nhút nhát không dám trao ra, nhưng một khi quyết định gửi gắm lòng mình, cô học trò nhỏ vừa tình nguyện vừa cố gắng giành cho đối phương hết thảy tốt đẹp nhất của mình. Và cũng vì ngoan cố như thế, cô học trò nhỏ chưa một lần nghĩ rằng, vạn nhất đối phương không trân trọng cô, kẻ thiệt thòi còn không phải là cô sao.

Chuyên chú chuẩn bị mấy món ăn, một bữa này cô học trò nhỏ đã chờ đợi đủ lâu và đủ chân thành, nếu như nói đây chỉ là nhất thời rung động, còn không phải là mê muội quá lâu rồi. Ngay khi món ăn cuối cùng hạ bàn, chuông cửa vang lên hai tiếng lanh lảnh, khiến cô học trò tay chân run rẩy. Chậm chạp tiến về phía cửa, nắm tay cầm mà cố gắng hít một hơi sâu.

Đàn anh đứng ngay cửa nhà, cũng không vì sự chậm trễ của cô học trò nhỏ mà không vui, từ khoé mắt đến con ngươi đều ánh lên nét vui vẻ, chỉ là cô học trò nhỏ không nhận ra. Nhìn một bàn ăn đủ màu sắc hương vị, đàn anh giơ túi hoa quả trong tay cười cười, mua một ít thứ cũng không biết em thích ăn gì. Hai tay rụt rè đưa ra nhận lấy túi hoa quả, cô học trò nhỏ mặt mày đỏ lựng mời đàn anh kiêm hàng xóm ngồi xuống dùng bữa.

Cũng không có ai hỏi vì cái gì làm hàng xóm một năm nay mà tới bây giờ mới cùng dùng bữa tối. Giống như cái lời mời kỳ hoặc của cô học trò nhỏ vốn nằm trong dự tính của đàn anh. Trong bữa ăn, cô học trò nhỏ bảo trì trầm mặc, cúi thấp đầu dùng bữa hoàn toàn không có nửa phân ý định bắt chuyện với người mình mời tới.

Đàn anh ngẩng đầu nhìn cô học trò nhỏ hai má đỏ ứng chăm chú ăn cơm, trong mắt ẩn hiện một chút vừa yêu thương vừa không nỡ. Làm gì có ai hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của ai, huống hồ cô học trò nhỏ đi theo đàn anh đã tám năm, một kẻ ngờ nghệch cỡ nào cũng có thể nhận ra. Năm thứ hai cấp ba, đàn anh phát hiện có một cái bóng nhỏ luôn đi theo mình, anh học đàn thì người đó sẽ ngồi ở tít đằng xa, anh chơi bóng rổ thì người đó cũng ở một góc khuất khán đài dõi theo. Lúc đầu chỉ là thoáng nhìn qua, cảm thấy người này cũng không có chủ ý tổn hại gì nên không tỏ ra mình biết. Mãi về sau, mới chậm rãi để tâm đến người đó. Vóc người nhỏ, khuôn mặt hiền lành đầy nhút nhát, luôn chỉ đứng cách mình thật xa mà dõi theo.

Mỗi lần đàn anh muốn xoay người tiếp cận, cô học trò nhỏ tựa như con chuột chũi vội vã biến mất, hoàn toàn không để cho anh cơ hội cùng cô trò chuyện. Đàn anh thật sự không hiểu, rõ ràng là đã dõi theo anh nhiều năm như thế, đủ để một kẻ không muốn bận tâm như anh cũng xiêu lòng, tại sao cô vẫn không chịu cùng anh đối mặt.

Nhìn người này vì mình mà bất chấp hết thảy, đàn anh thật sự có một chút không yên lòng. Cũng đã đi theo nhiều năm vậy rồi, mình không thu gom thì còn ai nhìn tới đây. Thở dài một cái, đàn anh buông đũa chống cằm ngắm cái người ăn hết sức chuyên chú.

Dưới áp lực chằm chằm của đàn anh, cô học trò nhỏ cơm trong bát đã hết cũng không dám ngẩng lên, lòng cô thật sự rất rối rồi, làm sao lại nhìn cô như thế. Đàn anh nhìn hai bàn tay từ đỏ chuyển sang trắng, tần suất run rẩy có thể so với động đất luôn rồi. Đứng lên vòng qua bàn, cầm lấy hai bàn tay nhỏ đi về phía nhà tắm. Một chút xíu phản kháng cô học trò nhỏ cũng không dám, chỉ biết im lặng đi theo, cúi đầu để đàn anh nhẹ nhàng rửa tay cho mình.

Dùng khăn lông lau lau hai tay nhỏ, đàn anh thở dài não nề. Đã nhiều năm như vậy, em còn muốn im lặng đến khi nào. Cô học trò nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu, đàn anh cũng để khăn về chỗ cũ, vòng tay ôm lấy vóc người bé nhỏ, cằm đặt trên đỉnh đầu cảm thấy xúc cảm rất dễ chịu. Thật xin lỗi, đã để em đợi tám năm, từ bây giờ đừng ở đằng sau nhìn anh nữa.

Có người nói, tình yêu là chuyện khó có thể lên kế hoạch nhất trong đời. Khi cam tâm tình nguyện dành hết tất cả của mình cho đàn anh, cô học trò nhỏ cũng không bận tâm ánh mắt thế gian, suy nghĩ thiên hạ. Cô học trò nhỏ vứt qua tất cả mọi thứ, chỉ muốn nhìn thấy người này trong đời. Cô học trò nhỏ chưa lần nào đắn đo tương lai mình sẽ ra sao, hoặc về già mình sẽ thế nào, cô chỉ biết đàn anh ở đâu thì cô sẽ ở đó, đàn anh sống thế nào thì cô sống thế đó. Không cầu đồng sàng đồng mộng, chỉ mong đồng sinh đồng tử.

Đàn anh thấy người trong lòng im lặng không chút phản ứng. liền kéo người ra nhìn, như thế nào lại phát hiện người này mặt mày toàn là nước mắt, khóc muốn sánh bằng con mèo hoa. Luống cuống dùng khăn châm rãi lau, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Vạn nhất anh không biết, vậy còn phụ cô bao nhiêu năm nữa đây.

Nói không cảm động chính là nói dối, người ta đã chờ mình lâu như vậy cũng chưa có một lần làm gì khiến mình khó chịu, cứ cần cù tỉ mỉ ở phía sau anh. Lúc còn đi học sẽ lặng lẽ dõi theo anh mỗi khi không có tiết, lúc học đại học sẽ tranh thủ thời gian đến lớp của anh dự thính, đi làm rồi sẽ ngày ngày cùng anh đến công ty, tan ca sẽ lẽo đẽo sau xe anh.

Cô học trò nhỏ khóc đến long trời lở đất, khóc cho hết những muộn phiền tủi thân tám năm qua, khóc cho những đêm mình cô đơn hụt hẫng, khóc cho hết thảy trông đợi của mình. Đàn anh ở một bên im lặng ôm cô vào lòng để cho cô khóc, anh biết những năm này cô chịu đủ rồi, anh có lẽ nên tiến về phía cô sớm một chút.

Khóc một hồi mới dứt, nhưng vẫn không kiềm được những tiếng nấc cùng thút thít nghẹn ngào. Cô học trò nhỏ vùi đầu vào lòng đàn anh, hít một hơi đầy mùi hương mình vẫn luôn mong cầu. Em thích anh thật sự thích anh, đàn anh vuốt vuốt đỉnh đầu cô cười đầy âu yếm, anh biết anh cũng thích em rất thích em. Bầu trời đêm bên ngoài lấp lánh thật nhiều sao, xuyên qua khung cửa sổ có hai thân ảnh đang ôm nhau tràn đầy ngọt ngào. Một đoạn hồi ức tám năm đóng lại, một đoạn hồi ức mới được mở ra. Kể từ bây giờ, không còn ai chăm chỉ ở phía sau ai nữa, cũng không có ai lặng lẽ để tâm ai nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro