Phục trang tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở còn là sinh viên, tôi phụ bán ở một cửa hàng trang sức nhỏ trong thành phố, nơi mà mấy vật lấp lánh như có hồn mê hoặc người khác khiến cho người mua đối với chúng không thể chối từ mà phung phí. Chủ cửa hàng là một nữ cường nhân hơn ba mươi, ngày tôi nộp hồ sơ cũng không có dò hỏi như mấy kẻ có tiền khác, chỉ mỉm cười nói như một kiểu duyên phận, chào mừng em đến với cửa tiệm.

Cửa hàng không phải thuộc dạng đông khách, mỗi ngày chỉ có khoảng vài người ghé, mang theo thật nhiều nỗi niềm tìm mua một vài thứ. Nhưng điểm này chưa bao giờ khiến chủ tiệm bận tâm, vì nữ cường nhân từng nói, cửa tiệm này chủ yếu vì khách hàng phân ưu, hy vọng từng món trang sức sẽ giúp họ giải quyết được những khúc mắc trong lòng, doanh thu cũng không quan trọng.

Vì vậy tôi rất thích ý, luôn coi công việc này là một loại thư thái, ngày ngày nhìn từng người khách mang theo chút tâm tư đến mua đồ, sau đó sẽ cùng họ hàn huyên đôi chút và tư vấn mấy thứ đẹp đẽ. Có hôm là chàng trai vì tỏ tình mà lo lắng bồn chồn đến mua một món trang sức, sẽ là một cụ ông mang theo ít tiền đến chọn một món đồ đẹp đẽ cho người bạn đời kèm theo nụ cười hạnh phúc, hoặc mấy cô gái học sinh đơn thuần yêu thích loại vật lấp lánh.

Có một chiều vắng khách, một cô gái trong bộ dáng điềm tĩnh bước vào cửa hàng. Tôi nhượng cho cô ấy không gian tự chọn lựa, ngồi im ở quầy tính tiền xem sách. Cô ấy đi lại giữa mấy tủ đồ, sau cùng chọn ra một cặp thú bằng thuỷ tinh xinh đẹp. Lúc đặt lên bàn tính tiền, giọng cô ấy nói thật nhỏ thật nhẹ :

- Ngày mai anh ấy sẽ kết hôn.

Bàn tay gói đồ của tôi hơi khựng lại, sau cùng vẫn chậm rãi tiếp tục :

- Cô sẽ đến dự chứ ?

- Tôi ... không có can đảm ấy. Tôi sợ mình sẽ khóc, sợ mình sẽ để anh thấy vẻ mặt hết sức thảm hại trong ngày anh ấy hạnh phúc nhất.

- Cô có hận người đó không ?

Vừa hỏi, tôi vừa tìm một cái nơ màu đỏ, đính vào phần trung tâm của hộp. Cô gái cúi đầu, tay vân vê một góc áo :

- Tôi cũng rất muốn hận anh ấy, thay thế cho chỗ cảm tình đong đầy ở trong tim. Nhưng là tôi không làm được. Cho dù anh ấy đã lãng quên tình cảm của tôi nhẫn tâm thế nào, đã đành lòng rời đi ra sao, tôi vẫn không có cách oán trách anh ấy.

- Như vậy, cô tha thứ cho anh ấy sao ?

- Tôi cảm thấy, tha thứ là một loại tình cao rất cao xa, tôi bây giờ vẫn còn chưa xứng với nó đâu. Tôi chỉ là cảm ơn anh ấy, cảm ơn anh ấy đã ở bên, chăm sóc và bảo vệ tôi. Khi trời mưa đưa đón, khi trời lạnh ủ ấm. Lúc bệnh có anh ấy kề cạnh, lúc đau buồn có anh ấy sẻ chia.

Tôi đưa cho cô ấy hộp quà nằm trong một cái túi, với mấy dòng chữ happy wedding thật nổi bật. Cô ấy nhận lấy, từ trong bi thương nặn ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

- Món quà này tôi nghĩ sẽ gửi đến lễ cưới. Như một lời chúc phúc hay một lời tạm biệt. Cảm tạ anh bảy năm qua vẫn luôn ở bên tôi, cùng tôi đi qua năm tháng. Giờ phút này anh ấy tìm được người mình thương yêu. Tôi không nghĩ sẽ đến quấy rầy.

Khi cô gái đó rời đi, tôi đột nhiên cảm thấy mình vẫn chưa vì cô ấy phân ưu được điều gì cả mà rốt cuộc lại gánh về thật nhiều thương cảm ở trong tâm.

Cuộc đời này ngắn như vậy, gặp được người mình yêu đã khó, giữ lại họ còn khó gấp nhiều lần. Bọn họ đã yêu nhau bảy năm, vậy mà một sớm một chiều, anh ấy bỏ lại cô ấy, quay lưng vung vén cho thế giới của riêng mình. Không có đắn đo, không có lưỡng lự. Tình người bây giờ sao mà bạc bẽo như thế, ngay cả một câu tạ từ cũng luyến tiếc không nói với đối phương. Bạn im lặng như thế, bắt đối phương làm sao biết rõ rốt cuộc là ai thay lòng hay là ai làm sai.

Trong vạn vạn nhân dáng ngoài kia, vòng tuần hoàn nhân duyên cứ thế không ngừng tiếp diễn. Con người vẫn không ngừng hạnh ngộ, say đắm rồi chia xa, như một hệ quả tất yếu cho tháng ngày vì nhau hoang hoải. Đường đời vừa rộng lại gian nan, nếu có thể đừng để đối phương ra đi trong tiếc nuối, bởi bạn thực sự không biết xa nhau rồi, còn có thể gặp được ai đó giống như thế nữa không.

Tôi vẫn đến tiệm vào mỗi buổi sáng, nhìn dòng người qua lại hết sức vội vã. Cuộc sống này đôi khi thật tàn nhẫn, bất kể bạn có đau khổ bao nhiêu thì thời gian vẫn cứ trôi và nhịp sống vẫn hoạt động. Sẽ có lúc, vì cái gồng quay hết sức cuồng nhiệt này bạn sẽ không có đủ thời gian để đau buồn hay thương tổn quá lâu. Bởi nỗi buồn nào có nuôi bạn sống, dù tâm bạn chết lặng, dù tâm tư bạn tổn thương, bạn vẫn phải gắng gượng nụ cười để đi làm đi học. Cuộc sống còn vướng mắc quá nhiều thứ để con người có thể cảm nhận trọn vẹn xúc cảm của mình.

Gần giữa trưa, có một chàng trai bước vào tiệm, bộ tây trang trên người thẳng thớm sạch sẽ tạo cho người khác cảm giác thành đạt lại đứng đắn. Người đó đi lại giữa các quầy hàng, cuối cùng dừng lại trước một cây trâm cài tóc được chế tác tinh xảo. Sau một hồi ngẩng người nhìn ngắm, bước đến quầy hàng, tôi liền đón lấy món đồ và chậm rãi gói nó. Người đó cúi đầu, ánh mắt sau cặp kính thoáng qua bi thương, hồi lâu lên tiếng :

- Hôm nay là sinh nhật cô ấy.

- Chắc hẳn cô ấy sẽ rất thích món quà này.

Cây trâm hình bướm, trên hai cánh đính vài viên kim cương đương điêu khắc kỹ càng, phía dưới còn có hai sợi dây bạc, thoạt nhìn rất lấp lánh. Bản thân tôi cũng là nữ nhân, làm gì có ai không thích loại đồ vật nhỏ xinh như thế này kia chứ. Nhưng người kia lại chỉ cong môi một cái, cười như mếu :

- Vậy sao ? Cô ấy thích là tốt rồi.

Tuy tôi không giỏi nhìn nét mặt người khác, nhưng người này lại cho tôi cảm giác hết sức cô đơn tịch mịch. Nào có ai đi mua đồ cho bạn gái mà mang gương mặt ủ rũ thế kia. Giống như nhận được nghi vấn mãnh liệt từ tôi, người đó cười cười nhận lấy gói quà.

- Cô ấy chết rồi.

- Tôi xin lỗi.

- Chúng tôi biết nhau mười năm, từ thời niên thiếu chưa có khoảnh khắc nào của tôi cô ấy vắng mặt. Tôi luôn biết cô ấy yêu tôi, nhưng là tôi không có ý đi xác nhận tình cảm của mình. Tôi ỷ lại vào cảm tình của cô ấy, hoang phí quá nhiều thời gian của người yêu mình.

Người đó dùng hai tay vân vê túi quà được tôi thắt nơ buộc chặt.

- Rốt cuộc cô ấy cũng rời đi, tôi vẫn không có nửa phần cam đảm níu giữ. Chuyến bay của cô ấy gặp tai nạn, tất cả hành khách đều chết. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của cô ấy lúc bước lên máy bay, tôi vẫn còn nhớ rõ thanh âm cô ấy ôm lấy tôi nức nở, còn nhớ vô cùng rõ nội dung tin nhắn cuối cùng khi máy bay cất cánh, về tình yêu mười năm giành cho tôi.

Tôi vô thức dùng tay lau khoé mắt, rút ra hai tờ khăn giấy đưa một miếng đến trước mặt người đó. Đối phương cầm lấy :

- Thế giới không có cô ấy, tựa như bị khuyết đi một phần rất lớn. Tôi phát hiện ra bản thân chưa từng để tâm đến cô ấy, cùng là mười năm, cô ấy hiểu rõ tôi như thế. Còn tôi, một chút cũng không biết, hoàn toàn giống như người xa lạ ngang qua đời cô ấy. Tôi thật sự rất hận mình, tiếc là đã quá muộn. Cô ấy ra đi, tôi thế mà cũng không thể cho cô ấy một lời tử tế. Duy nhất một lần tôi nhớ cô ấy nói rất thích dùng trâm cài tóc, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, tôi nghĩ mua một cây. Cô ấy đợi tôi mười năm, thì tôi cũng có thể bồi cô ấy mười năm, sinh nhật lễ tết, tôi chắc chắn sẽ không để cô ấy một mình.

Tôi đặt một bàn tay lên vai người đó, áo vest mềm mại tạo cảm giác không chân thực :

- Người chết cũng đã chết, người sống vẫn phải sống. Cô ấy mười năm qua luôn dõi theo nụ cười của anh, thì việc anh nên làm là tiếp tục sống tốt để cô ấy được an ủi. Tại sao trong suốt đoạn thời gian đó cô ấy chưa từng nói yêu anh, không cần quá đau khổ, hạnh phúc của anh chính là hạnh phúc của cô ấy. Một người con gái, cam tâm tình nguyện im lặng chúc phúc cùng đồng hành với anh như vậy, anh còn đau đớn cái gì. Vì vậy, sống vui vẻ lên, chậm rãi lạc quan lên, để cho sự hy sinh của cô ấy không hoang phí, để cho sự im lặng cùng ra đi với tình yêu cho anh chưa bao giờ là một nỗi tiếc nuối.

Khi người khách đó đi rồi, khoé mắt tôi đỏ hoe mãi, lau lau chùi chùi cũng không ngăn được. Về đến phòng mới chui vào chăn khóc thật to. Tiếc nuối cho một quãng đời son trẻ cứ như thế vĩnh viễn ra đi, tiếc nuối cho một cảm tình nhận ra hết sức muộn màng, cho hai con người chỉ vì sự im lặng của mình mà mất đi nhau. Sinh mệnh thời này mỏng manh như thế, chỉ cần lựa chọn hướng khác đi thôi, đã muôn trùng cách trở, không còn cách sum vầy. Tại sao cứ nhất định phải là cái chết, tại sao cứ nhất định phải để cô đi. Lẽ nào là số mệnh an bày cô ấy phải hy sinh chính mình chỉ để thức tỉnh một kẻ không yêu cô ấy.

Suốt thời gian làm thêm ở cửa tiệm trang sức, tôi chứng kiến và nghe thấy rất nhiều câu chuyện. Tất cả đều mang một sắc màu chia ly, chẳng có ai có thể nắm tay đi đến trọn đời. Tình cảm vĩnh cửu chỉ còn trong quá khứ, trong những trang sách đượm màu không thực, lòng người ngày nay bị tác động bởi quá nhiều thứ khiến tin yêu mỏng manh lại hết sức ghê tởm.

Nhờ vào cửa tiệm trang sức, tình yêu trong tôi mà nói là thứ mộng ảo hết sức xa vời. Tôi luôn nói rằng bản thân là người tuỳ duyên, nên đến thì sẽ đến, không thể cưỡng cầu. Nhưng thực chất, khi có bất kỳ ai đưa tay ra tôi luôn sợ hãi trốn chạy. Cái lo sợ bị tổn thương vây kín tâm hồn, khiến tôi như tự nhốt mình trong một cái ốc đảo, tránh xa nhân tình thế thái.

Mấy bận này trời hay mưa, tôi là kiểu người dù có trăm ngàn giông bão cũng quyết đoạn tuyệt với áo mưa các loại. Cái cảm giác dính dấp, lùm xùm khiến tôi không bao giờ yên ổn. Cơn mưa đầu mùa nặng hạt rả rích ngoài hiên cửa hàng, tôi ngồi trong lớp kính ngẩng ngơ nhìn dòng người qua lại. Đột nhiên tôi nhớ đến mối tình đầu của mình, thứ gì đầu tiên đều mang theo một loại tư vị khắc khoải, vừa mong ngóng vừa tiếc hận.

Hôm đó trời cũng mưa rất nặng hạt, anh ấy cầm dù che cho tôi. Ven đường, từng người hối hả chạy qua, nhanh chóng trở về nhà dưới cơn mưa không ngớt. Tôi ngẩng đầu nhìn những đường nét mà mình khắc cốt ghi tâm, hồi ức đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân đều đã giành cho anh ấy, cảm thấy đối phương còn tốt hơn cả sự kỳ vọng của mình.

Người đến thì đến, nên đi vẫn đi. Tình đầu sớm muộn cũng héo tàn, sự chia ly chẳng còn chút nào mờ ảo, rõ ràng đến đau xót hiện ra trước mắt chúng tôi. Có thể ngay từ đầu, tôi có vô vàn cơ hội để buông tay anh ấy, nhưng cố chấp vướng mang, đến một ngày chính mình cũng không có cách nào buông bỏ, thì mọi thứ dường như đã quá muộn. Chúng tôi mất nhau như bao cái kết khác. Anh ấy trao lại dù cho tôi, giống như hoàn trả vẹn nguyên phần tình cảm năm nào, rồi cứ như thế xoay người bước đi. Tôi khóc đến hai mắt cay xoè, cơ thể run rẩy như một cái cây ven đường không chịu nổi sức gió quật. Thế nhưng tôi lại sợ, một phút nào đó cây dù rơi xuống, màn mưa nhập nhoè sẽ che mất bóng dáng của anh. Dù chỉ là một ánh lưng, tôi cũng sợ mình không còn tư cách nhìn thấy nữa.

Ký ức thì vẫn nguyên vẹn, chỉ có con người là đã thay đổi. Tôi đã không còn là cô gái năm nào yêu anh, mà anh cũng không còn là chàng trai năm ấy tôi yêu. Vùi mình trong những kẽ tay, cái cảm giác bất lực với thiên nhiên thật sự muốn bức điên con người. Dọn dẹp lại cửa hàng, kiểm tra các nguồn điện. Khẽ nhíu mi với cơn mưa nặng hạt, liền thấy ở một góc của mái hiên, cây dù màu xanh nhạt đứng thẳng ngay ngắn. Giấy nhắn màu hồng ẩn hiện sau những mép dù "đừng để ướt nhé !".

Khẽ chép môi một cái, đây đã là cây dù thứ bao nhiêu của mùa mưa này rồi. Con người luôn luôn thích chơi những trò lãng mạn như thế, hoặc là rãnh rỗi thì ban phát niềm yêu thương cho những kẻ khốn khổ thế này, vào mùa mưa ai cũng thấy lòng trống hoác một mảng tang hoang.

Bung dù đi dưới mưa, nói nghe thật lãng mạn những cảm giác lạnh lẽo vẫn thoảng qua từng kẽ tay. Mưa luôn đến nhưng người thì không thấy nữa, chờ đợi mỏi mòn mấy năm cũng chỉ đổi lại một bóng lưng đơn bạc điêu tàn. Bản thân dành ra nhiều năm cho đi yêu thương như thế rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ bị bỏ rơi chẳng hơn chẳng kém. Hồi ức là cái gì, trong mắt người kia cũng như một món đồ đã cũ bị vứt vào sọt rác từ ngày tháng năm nào.

Bóng lưng này bồi hồi nhớ bóng lưng xưa, không biết rằng đằng sau có một người cũng che dù nhìn bóng lưng của mình. Hạnh phúc chân chính sẽ không khiến con người đau khổ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro