Kết thúc không vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó khi chúng tôi còn học trung học, không ai nói với chúng tôi rằng những thứ hiện tại đang có này ngoảnh đi rồi là không cách nào níu giữ được. Gốc phượng già mỗi tan trường cả lớp hay tụ họp đùa giỡn, khoảnh sân rộng đầy nắng cho những buổi thể dục hò hét đầu trời. Chẳng ai nhắc nhở chúng tôi rằng một khi mình bước qua cánh cổng kia, hoàn thành kỳ thi kia, tuổi thanh xuân như một chuyến tàu vội vã, bước xuống rồi thì lập tức nghi ngút khói rời đi. Không kịp níu giữ, không kịp luyến lưu.

Trong lớp có hai bạn trẻ, nghe mấy đứa bạn đồn là thầm mến nhau. Nhưng phía cô gái là chủ động, còn chàng trai giống như không muốn tổn thương cô ấy, miễn cưỡng vui vẻ để đôi bên hài lòng. Cô ấy kỳ thực cũng chưa có ngỏ lời gì chính thức, chỉ là tầm mắt trong vô thức luôn hướng về cậu bàn ấy, ngày ngày đều ngây người nhìn cậu ấy ở dưới sân chơi đá cầu, đá banh. Tình cảm học trò đơn sơ thuần khiết, dù cho có thương nhớ thắm thiết thế nào, cũng không có cách nào miêu tả qua môi. Nếu tôi biết sau khi rời đi, chúng tôi không có cách nào duy trì sự hoà hợp này như cũ, tôi đã nhắc cô ấy nên thành thật với lòng mình.

Họ ngồi cạnh bàn nhau, trong ngăn bàn cô lúc nào cũng có sẵn chồng giấy nháp để cho chàng trai có thể dùng giải những bài toán hóc búa. Dù cho chỉ là vài câu nói thôi, khoé môi và ánh mắt đã ngập tràn ý cười. Tình yêu khi ấy mới đơn giản làm sao. Sự đơn thuần ấy vô tình tạo cho người ta cảm giác ỷ lợi cực kỳ. Dù cho bản thân có làm ra bất cứ chuyện gì, phía sau vẫn luôn có một ánh mắt hết sức ấm áp dõi theo, như được cổ vũ như được chắp cánh, thoải mái tiến tới.

Sau đó, trong lớp cũng không còn nghe nhiều chuyện về họ nữa. Cũng không ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chỉ mơ màng nhận ra bầu không khí vốn ấm áp trở nên lạnh nhạt xa xôi. Cô chuyển chỗ, không còn hay dõi theo bóng dáng người mình ngưỡng mộ nữa, trước mấy câu bông đùa cũng chỉ cười cho qua. Chàng trai thì lại không có vẻ bình tĩnh như thường, anh đôi khi vẫn nhìn về chỗ cô, tựa như tìm kiếm điều gì đó trở thành thói quen. Cái cảm giác một người vẫn hằng quan tâm mình đi mất, dù cho không nói nhưng cũng thực trống trải, cảm thấy mình như bị bỏ rơi, như mình đã không còn tốt đẹp để đối phương yêu thương.

Trưa muộn hôm đó, tôi đi đổ rác nên nán lại. Kết quả, thấy bóng lưng cô tịch mịch đứng ở hành lang, ngẩng đầu nhìn từng nụ hoa giấy màu hồng rơi lả tả. Sân trường lúc này vắng người, chỉ có vài ba đôi học sinh vì tâm tình mà cố tình đi thật chậm. Trong đôi mắt to một màu đen ấy có hâm mộ, có khát khao và cũng có ghen tỵ, nhưng nhanh chóng chỉ còn lại bi thương. Chúng tôi an tĩnh đứng ngoài hành lang như thế, tôi không biết cô gặp chuyện gì, chì nghĩ rằng cô cần một người bên cạnh. Một lát sau, tôi nghe cô thở dài bi ai, giọng nói không nhanh không chậm cũng không nghe rõ tâm tình :

- Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng vẫn phải lựa chọn từ bỏ. Đau đớn nhất không phải là nói yêu rồi bị từ chối, mà là ngay cả lời yêu cũng không kịp nói qua môi.

- Thật ra, chẳng có gì không thể nói, chỉ là có đủ dũng cảm hay không thôi.

- Lòng người không thể giống như cánh hoa, vĩnh viễn nồng đậm sắc hồng say đắm. Cảm tình dù có bền chặt cỡ nào mà không có hồi đáp tự khắc sẽ nguội lạnh mà thay đổi.

Cô quay sang tôi, cười một cách nhạt nhẽo :

- Đã dõi theo lâu như thế vẫn không có cách nào chạm đến tâm đối phương. Loại việc vừa vô nghĩa lại ngu ngốc này, tiếp tục làm chi nữa. Nếu còn cố chấp, bản thân sớm muộn gì cũng thành trò cười cho thiên hạ, biến chính mình trở thành kẻ quỳ luỵ tình yêu ngu xuẩn. Loại kết cục này thật sự rất thương tâm.

Tôi thở hắt, cảm thấy nếu như mình còn tiếp tục khuyên cô ấy kiên trì thì thật tàn nhẫn. Là con gái, có ai không mong tìm được một người yêu thương mình, trong cái khoảng đời xinh đẹp vui tươi này cứ bì luỵ bởi một người không thương mình như thế, hoài phí biết bao. Cô ấy rồi sẽ được người khác yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay, không cần phải tiếp tục uỷ khuất chính mình trong vũ trụ của đơn phương này nữa.

Đời học sinh trọng nhất vẫn là được hạnh phúc, nếu như đã không thể cùng người mình tâm niệm trải qua đoạn đường vui vẻ thì chi bằng gác lại một cách thật nhẹ nhàng, rồi chậm rãi trở lại làm bạn bè của nhau. Cũng không nên vì chút tâm tư vụng vỡ mà oán trách hờn giận nhau, suy cho cùng việc đối phương không yêu mình cũng rất dễ hiểu mà, ai cũng có quyền lựa chọn người chấp niệm trong tim, ép uổng sao được một trái tim không có xúc cảm.

Ông trời bận lắm, sắp xếp cho hai người gặp nhau rồi phải lòng nhau thì thôi, việc còn lại là của hai người, say đắm bày tỏ nhớ nhung, thành hay bại đều là việc của tim. Nếu đã không duyên không phận thì thẳng thắn mà xoay người đi thôi.

Vài năm trung học thật sự xinh đẹp, chúng tôi ở bên nhau cùng khóc cùng cười, không bận tâm gia cảnh, không để ý xuất thân, cứ như thế đơn thuần làm bạn. Bao lời ước hẹn hết sức ngây ngô về một ngày gặp lại đôi lúc khiến tôi bật cười mỗi lần nhớ lại. Nụ cười năm đó, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, tiếng thút thít nức nở cùng những cái ôm siết chặt. Dường như chúng tôi đều hiểu được rằng, nếu như không trân trọng ngày này, thì về sau cũng sẽ khó mà có thể ngồi lại cùng nhau được nữa.

Vài ngày sau đó, lớp chúng tôi sững sờ tập trung nơi hành lang nhìn xuống sân trường. Cô bạn si tình trong mắt chúng tôi dịu dàng đi sau một cậu bạn cao lớn vẻ ngoài sáng lạn. Tay nắm lấy tay, cô bạn có vẻ ngại ngùng, bước chân đi chậm lại phía sau. Nơi gốc phượng già, chàng trai vóc người cao ráo quay đầu, dù thật xa xôi nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được sự nuông chiều trong ánh mắt người đó. Khung cảnh hết sức lãng mạn, lớp chúng tôi ở đằng xa ngay cả ra về cũng không màng, cứ như thế ba mươi mấy con người tập trung ngoài hành lang lớp, dõi theo bóng hai người họ rời đi. Chàng trai đó dắt ra xe đạp, dịu dàng mà chắc chắn chống xe cho cô ngồi đằng sau, vạt áo dài trắng phấp phới bay, bàn tay nhỏ ngại ngùng túm lấy gấu áo đối phương, cậu bạn kia quay đầu cười khiến mặt cô nàng đỏ lựng, đánh nhẹ vào lưng, rồi cả hai mời chậm rãi rời đi.

Mãi khi bóng họ chỉ còn là một chấm nhỏ ngoài đường phố đông người, cả lớp mới xôn xao bàn tán ra về. Đâu đó trong đám bạn, giọng nữ như mỉa mai như chán ghét :

- Làm người cần nhất là tự trọng. Nếu đã không thể đáp lại thì đừng mưu cầu đối phương một lòng với mình. Chẳng có đứa con gái ngu ngốc nào mãi đứng sau một thằng không thương mình như thế. Cái loại hư vinh có người theo đuổi này, thật làm chướng mắt.

Nói xong cũng không nhìn vẻ mặt như dẫm phải phân của cậu bạn, hiên ngang rời đi. Đời ấy mà, mình làm chuyện sai nhất định sẽ có người lên tiếng. Chẳng ai nguyện ý để cho ai vừa lòng, người trong cuộc mù mờ nhưng ngoài cuộc thì sáng tỏ.

Những ngày về sau, đám bạn cũng không chọc ghẹo cô bạn nữa, mấy trò ghán ghép cũng không diễn ra. Mọi thứ trở lại bình thường nhưng sự ngột ngạt vẫn len lỏi ở đâu đó. Nếu như lúc trước, cô dằn vặt buồn bã, thì hiện tại chàng trai mới là người khốn đốn. Cảm giác bị bỏ rơi này thật sự khó chịu, tuổi trẻ dư thừa cao ngạo, với một người đã từng thương mình như thế, nay nói quên là quên làm sao có thể chịu đựng được. Mối quan hệ của họ cứ như thế, từng chút từng chút một rời xa nhau, không có ai quay lại cũng không có ai muốn biện minh.

Tuổi trẻ cứ như thế nhanh chóng lướt qua. Chúng tôi hoàn toàn không nghĩ tới, thời gian thật tàn nhẫn, chớp mắt một cái đã mỗi người một ngã. Những đứa bạn năm nào bây giờ tứ tán bốn phương, ai cũng có việc riêng đời sống riêng của mình. Bản thân tôi cũng bộn bề với việc học việc làm của mình, duy chỉ có việc cậu và cô ấy cùng sống chung một thành phố là đám người chúng tôi không ai không biết.

Là ai lựa chọn trước, là ai không cam tâm, chúng tôi cũng không còn hơi sức phân biệt nữa rồi. Thời điểm này nhìn lại, chúng tôi cảm thấy rằng, nếu như năm xưa không có những lời chòng ghẹo từ lũ bạn, có thể chuyện của họ đã tốt hơn rất nhiều, hoặc ít nhất không đến mức ngay cả mặt nhau cũng không muốn nhìn như hiện tại.

Đôi lần tôi cũng gặp cô bạn, trò chuyện đôi ba câu về quãng đời sinh viên vừa nhọc nhằn vừa sảng khoái này. Cô ấy của hiện tại, sẽ không vì nhắc đến một người mà thoáng qua chút ưu buồn, cũng sẽ không ngượng ngùng khi đề cập đến người thương trước mặt bạn cùng cấp. Dường như sau bao nhiêu năm, thứ cô ấy vướng mắc, thứ thanh xuân cô ấy vấn vương, cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Mấy bận họp lớp, vài lần đầu cô ấy vẫn đi về lẻ bóng. Mấy người bạn đùa dai sẽ để họ chở nhau về, là chàng trai năm ấy cô yêu, là cô gái năm đó thương trộm anh, nhưng cũng chỉ là sự im lặng đáng buồn. Giữa họ đã là cả một khoảng cách về thời gian lẫn không gian, họ có cả một quãng đời cách xa nhau vời vợi, anh không còn tham gia vào những cột mốc trong đời cô nữa, mà cô cũng không còn ngày ngày quan sát nụ cười của anh. Thứ họ chia sẻ, thứ họ nhớ nhung, đã không còn trùng lắp. Nếu như mấy năm kia cô đem lòng nhớ thương anh, thì cũng bị sự mơ hồ của anh xoá nhoà.

Năm đó, cô yêu anh không chút vị kỷ, sợ anh biết, sợ anh không biết, càng sợ anh biết nhưng giả vờ không biết. Cô thích anh đến rung động trời đất, anh vẫn không hay. Cô thích anh đến nước mắt nhạt nhoà, anh vẫn không thấu. Không có ai nói với ai rằng, cảm tình không phải lúc nào cũng đến từ hai phái, vì thế mà có đơn phương. Chẳng bởi vì sự hèn nhát hay không đủ thích, mà là từ sâu tâm can của một kẻ trót yêu, cơ hội để hai người chung đôi là cực kỳ thấp. Nên không muốn đánh mất, không muốn phá hư.

Lần gặp mặt sau đó, cô dẫn người yêu theo, tình nồng ý mật thẳng thắn khước từ mấy lời chòng ghẹo từ bạn bè, không kiêng dè phủ quyết thứ tình cảm năm nào. Chúng tôi lộ rõ sự căng thẳng cùng cứng nhắc, bởi đã quá quen với việc đem họ ra thành trò đùa, nhưng hôm nay có người yêu cô cùng sự cứng rắn của cô, thật có chút ngượng ngùng. Người ta tốt xấu gì cũng đã tốt nghiệp mấy năm, ai mà không có thế giới riêng của mình, hà tất gì cứ nhắc hoài câu chuyện đã cũ. Lời mình nói thì thấy vô tâm, chưa chắc đối phương không lưu tâm. Bản thân cho rằng chỉ giữa những người bạn, ai biết được câu chuyện đó có lan xa. Rồi thế giới mỗi người, rồi những vòng dây giao tiếp, làm như vậy có thật sự công bằng.

Tôi đã từng nói với họ, con giun xéo lắm cũng quằn. Đối phương đã vì tình bạn mấy năm mà hết lòng nhân nhượng, đừng có được một tấc lại tiến một thước, bạn bè khó giữ. Nhưng mà cuộc đời, lòng người đôi lúc thật đáng ghét, họ chỉ tin điều họ muốn tin, khước từ quyền được biện giải. Rồi cuối cùng thì sao, cô ấy không đến họp lớp nữa, cũng không chào bạn bè nữa. Hỏi thì cô ấy chỉ nói bản thân đã hết lòng, vì sao mọi người không hiểu cho cô ấy. Thử hỏi bạn và đối phương cũng đã đoạn tuyệt được mấy năm, người qua kẻ lại cứ nhớ hoài không bỏ, còn ai có thể yên lòng.

Kể câu chuyện như vậy, cũng chỉ muốn mọi người hảo hảo trân trọng nhân duyên. Là người trong cuộc thì tỉnh táo một chút, còn có can đảm một chút. Vì cớ gì lại chỉ yêu mà không nói, sao còn mong cầu đối phương thấu hiểu. Cảm tình mà, mình không tin mình thì còn ai dám tin mình nữa. Còn người ngoài cuộc, thì nên dừng việc dùng miệng của mình can thiệp vào chuyện người khác. Ngoài kia còn nhiều thứ để bạn quan tâm, đừng mãi xoắn xuýt vì sao người này không yêu người kia hoặc tại sao người kia lại yêu kẻ khác. Người nói vô ý, người nghe để tâm. Bạn làm sao biết được, khi bạn cho rằng đó chỉ là mấy lời chọc ghẹo, còn người nghe lại thấy như một kiểu mỉa mai.

Tôi vốn không cho rằng giữa những người quá thân thì có thể thản nhiên miệt thị nhau. Dù sao trong một mức độ nào đó, nếu như không thể tường tận được câu chuyện, thì đừng mang dáng vẻ của người qua đường buông lời phê phán. Biến câu chuyện của người khác thành trò vui trong những buổi trà dư tửu hậu, cũng giống như mấy kẻ nhẫn tâm dửng dưng bàn tán về một người gặp cảnh khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro