Thanh xuân hao gầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ có loại tình yêu nào mà chưa trải qua. Hạnh phúc, nồng nhiệt, sa đoạ và đắng cay. Khi chúng ta cho rằng mình còn trẻ, nỗi niềm nào cũng muốn tường tận, cảm giác nào cũng muốn rõ ràng. Rồi chúng ta truỵ lạc, lạc lối, quên mất lối về những ngày trời yên biển lặng. Vô tình lựa cho mình một kết quả trầm luân muôn đời. Đáng ra, khi chúng ta không nông nỗi, nếu chúng ta chịu suy nghĩ kỹ càng, thì đã không dấn thân vào đoạn tình muôn ngàn ngã rẽ đều chỉ dẫn đến hai chữ tổn thương. Nhưng mà như thế thì đâu còn gọi là tình yêu. Đã là yêu, thì chắc chắn u mê ngu muội, là mất lý trí và không ngại đớn đau, là cho đi hết thảy và không đòi lại điều gì, là sẵn sàng thương tổn để đánh đổi.

Tình yêu tuổi trẻ ấy, say mê vụng dại hết thảy. Bất quá ai cũng cho rằng nó tốt, nó đẹp. Bởi vì đó là thời khắc yên bình nhất trong đoạn đời, bản thân sống không lo toan vụ lợi, không dò xét phân chia, không hơn thua tranh cãi.

Tôi có một người bạn thân, chơi chung ngót nghét chục năm. Không có tâm tình nào của cô ấy qua được đôi mắt cú vọ của tôi, không có chuyện buồn vui gì của cô ấy tôi có thể để lọt mất. Và cũng chính vì quá thấu hiểu, nên cô ấy khổ sở, tôi thật sự không thể mỉm cười. Bạn nói xem, bạn tôi có ngốc hay không chứ ? Chàng trai cô ấy yêu năm 17 tuổi, không yêu cô ấy. Vậy mà cô ấy vẫn cứ ngu muội đi theo, dõi theo bóng người đó như hoa hướng dương mãi mãi nghiêng về mặt trời mà rạng rỡ.

Kể cả biết rằng trong lòng người đó không có mình, đồng ý qua lại cũng chỉ vì tìm một chỗ phân ưu, cô ấy vẫn nguyện lòng. Cô ấy chỉ mới 17, hồn nhiên và trẻ dại biết bao, sao lại tự vùi mình vào một kẻ cái gì cũng có thể cho cô ấy chỉ trừ tình yêu. Bạn nói tôi sai sao ? Không đâu, độ tuổi ấy, quý giá nhất chính là tình yêu, ngoài ra cái gì cũng không đáng bàn tới.

Người không yêu mình thì có thể làm gì hơn nữa, tâm họ không đặt ở chỗ mình, phó thác tất cả cho họ thì có được gì đâu. Vậy mà cô bé đáng thương của tôi vẫn cứ cam chịu. 17 tuổi, 18 rồi 19, cô ấy vẫn cứ là cái bóng vừa cô đơn tịch mịch lại muôn phần chung tình. Tôi từ đầu không rõ, rốt cuộc là cảm giác gì, để cô ấy cam tâm tình nguyện trói buộc chính mình như thế. Như tôi, từ hồi 17 tới nay, bao nhiêu chuyện tình mặn ngọt nông sâu, bao nhiêu khoái hoạt tổn thương đủ cả. Còn cô ấy, suốt 3 năm vẫn chỉ có một phần đắng cay thêm vị chua chát làm bạn đồng hành.

Thân là một người bạn, tôi không thể trách người cô ấy yêu thương. Là chính cô ấy lựa chọn yêu người-không-yêu-mình, còn đối phương chỉ đơn giản là thành toàn cho cô ấy, để cho giấc mộng của cô ấy được nhuốm một chút hư vinh nhạt nhẽo. Vô số lần bạn tôi khóc giàn giụa nước mắt, vô số lần cô ấy tìm đến tôi trong tình trạng mưa và nước mắt hoà chung. Tâm tôi đau lắm, nhưng chỉ có thể ôm cô ấy vào lòng, xoa dịu phần tâm can bướng bỉnh đã bị tổn thương đến vô cảm. Biết làm sao được, người ngoài cuộc sáng suốt cỡ nào đi chăng nữa, thì giảng giải cho kẻ đã trót say mê mộng mị là việc bất khả tư nghị, như cho bò nghe radio, hoàn toàn vô dụng. Nếu như cô ấy có thể sử dụng lý trí mà nghe tôi khuyên giải, thì đã sớm không có cái kết cục bi thương này.

Cái ngày mà cô ấy tệ hại nhất, tôi vẫn còn nhớ, là một chiều mưa tháng mười. Bóng lưng đơn bạc quạnh quẽ đó mỉm cười với tôi, nói là tâm mình chết lặng, chắc vĩnh viễn cũng không thể nói thêm một đoạn yêu thương nào. Lòng tôi hậm hực kinh khủng, rất muốn nắm lấy vai cô ấy hung hăng mà lắc. Mày tỉnh lại, có tỉnh hay không, tên khốn đó nào có thương yêu mày, nó nào có một lần để mày vào mắt, mày hà cớ gì hoang phí ba năm đẹp đẽ của mình. Nhưng rồi lại thôi.

Người cô ấy thương có người khác, thản nhiên trước mặt cô ấy thị phi tình cảm, để cho người mới hướng cô ấy buông lời nặng nhẹ miệt thị. Tôi đã vô số lần mường tượng kết cục của cô bạn mình trong đoạn tình đơn phương nhưng được song phương chấp nhận danh phận này. Nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày như thế này. Đủ loại tư vị đan xen, chua xót, đau đớn, đắng cay, còn có xấu hổ, tự trách lẫn dằn vặt.

Tình cảm năm 17 tuổi dĩ nhiên không thể theo bạn mãi mãi. Điều bạn cần làm chính là yêu sao hạnh phúc nhất, khoái hoạt nhất. Đừng để năm tháng thanh xuân in hằn dấu vết bi ai. Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, cảm tình nào rồi cũng tan. Bạn hà tất phải đớn đau khổ sở. Cứ an nhiên mà yêu, hà cớ gì bi luỵ níu tay.

Cũng đã hai năm kể từ khi câu chuyện nhuốm màu bi thương ấy kết thúc. Cô bạn của tôi vẫn không có can đảm nói yêu đương. Cô ấy một lần dẫm đinh thì vĩnh viễn cây đinh cũng không muốn chạm vào. Loại cố chấp ngu ngốc kèm theo sợ hãi này hèn nhát lắm mọi người biết không ? Tổn thương thì cứ tổn thương đi. Năm dài tháng rộng, tuổi xuân đâu có hai lần xanh lại, sao không dứt khoát buông trôi một lần rồi yêu cho đã.

Trên đời này đủ loại người để yêu, nhưng đâu phải ai cũng mang lại toàn cay đắng cho một đoạn vỡ tan. Sau chia tay người ta cũng có thể làm người dưng mà. Tôi vẫn luôn cứ nghĩ thế này : cho dù ở trang trước bạn làm nữ phụ bi thống bao nhiêu, thì lật qua trang mới bạn phải ngẩng cao đầu làm nữ chính bấy nhiêu, cuộc đời mình còn không tự tìm niềm vui thì trông đợi ai mang đến cho mình.

Cô bạn luôn không thể nghe tôi nói những lời cay độc, cô ấy hờn trách tôi không đặt mình ở địa vị cô ấy. Tôi làm sao mà không hiểu chứ, mối tình đầu của tôi còn thảm hơn cô ấy nhiều, anh ta còn lên giường với người khác rồi bị tôi bắt tại trận mà. Nhưng tôi cũng đâu có nghi kỵ tình yêu. Đừng lấy sự bi quan trong nhân duyên của mình áp đặt lên người khác, bạn không cho đối phương cơ hội thì làm sao biết rằng ở cuối đường người đó sẽ làm đau bạn. Vì sao nhắc tới tình yêu với người vừa chia tay, họ chỉ nghĩ tới nỗi đau cuối đường. Bạn có thể sợ chia ly, nhưng sao lại vô cớ bỏ qua hạnh phúc suốt chặng đường.

Nhưng mà thế đấy, cô ấy vẫn cứ e sợ yêu thương. May mắn là cuộc đời không bạc đãi cô ấy, vẫn còn một người kiên nhẫn bước vào thế giới của cô ấy, nói với cô ấy rằng, đớn đau nào rồi cũng sẽ qua thôi. Tôi đã từng nhắc cô ấy, khi nào chắc chắn có thể hãy cùng người khác yêu đương, còn không thì dứt khoát đóng khoá chính mình. Đừng cố lôi cái thân lấm lem tổn thương ra rồi vô duyên cớ làm đau người khác. Không ai có quyền tổn thương ai kể cả trong câu chuyện anh tình tôi nguyện, song phương đều bình đẳng mà.

Cuộc đời giống như một bản nhạc, không có cao trào thì khó mà tròn vẹn được. Mối tình năm 17 tuổi của cô bạn tôi trở lại trong một ngày đầu đông lạnh rét. Trong cái nhìn theo tôi nói thì là mưu mô xảo quyệt còn cô ấy cho là nồng nàn nhu tình ấy, anh ta nói là muốn quay lại, muốn được cho cú mở đầu năm 17 ấy một cái kết viên mãn nhất.

Đàn ông ấy, vui chơi đã thì sẽ tự quay về bên vòng tay cho anh ta nhiều bình yên nhất. Rõ ràng là cô bạn tôi đã không hoang phí mấy năm thanh xuân của mình. Bởi vì những hi sinh của cô ấy đã đổi lại vị trí hết sức bình yên trong tâm can mối tình đầu, xứng đáng đến xấu hổ làm sao. Tôi không có mặt ở tại đó để có thể chỉ vào mặt tên bạc tình ấy, cười cợt anh ta không có tiền đồ khi chỉ biết ăn lại món cỏ xanh mình đã chê bai ngao ngán. Nhưng mà tuổi 17 nào rồi cũng qua thôi, chẳng ai trong chúng ta đủ can đảm cùng người năm xưa hát lại bản nhạc tình đầu trong trẻo, trừ khi hai người là hận không rẽ đất mà ở bên nhau.

Sau cuộc nói chuyện đó, cô bạn đến tìm tôi. Mặc dù miệng tôi ác độc, nhưng lúc nào cô ấy cũng tìm tới tôi xin tư vấn, giống như kiểu bị tru tréo mãi thành quen không nghe thì tâm tình khó mà ổn định. Tôi không hỏi kết quả, cũng không hỏi về đối phương. Tôi chỉ hỏi trái tim cô ấy, cô ấy lựa chọn ai. Tình đầu đầy bấp bênh sóng gió năm 17 hay tình lưng chừng an yên đầy thanh thản lúc 23. Bạn biết mà, cho dù tôi có bao nhiêu cái bằng tâm lý học đi nữa, người trong cuộc mà không rõ bản thân muốn gì, tôi có mua thuốc bổ não cho cô ấy cũng vô dụng.

Sinh mệnh của chúng ta vào thời buổi này chông chênh dữ lắm. Yêu một người không còn có thể chỉ dựa vào tâm tình của chính mình nữa. Tình yêu trong bất cứ thời đại nào cũng bị chi phối bởi rất nhiều thứ. Tiền bạc, địa vị, vật chất, tất cả những thứ có thể quy ra đời sống an nhàn đều biến thành thứ thước đo hèn hạ cho tình cảm giữa nam và nữ.

Cô bạn tôi biến mất vài ngày, hai người tình của cô ấy, hiện tại và quá khứ đều đến tìm tôi. Thành thật mà nói, tôi ghen tỵ với cô ấy chết đi được. Phải có sức hút cỡ nào mới có được hai người đàn ông ở hai thời điểm khác biệt lo lắng. Nếu là tôi, thì người yêu chỉ bảo là chăm sóc mình cho tốt, rồi đi đâu thì đâu.

Khi cô ấy trở về, ánh mắt bờ môi đều nồng đậm vui vẻ, chắc là đã đến cái điểm du lịch mát mẻ nào rồi, nhưng mà đó không phải trọng điểm bởi cô ấy nói mình có đáp án của trái tim rồi. Đối với một cô gái đặt nặng yêu thương như cô ấy, quyết định này rất khó khăn. Tốt xấu gì người kia cũng là nhân dáng cô ấy đã yêu suốt ba năm vụng dại. Cho dù có tổn thương, có không được trân trọng, thì cô ấy cũng đã yêu, mà yêu thì có ai phủ nhận được.

Tôi hoàn toàn không lo lắng cô ấy chọn ai, bởi tôi rất hiểu cô ấy, cái đinh trong lòng cô ấy đã sớm bị người hiện tại tháo ra rồi vứt rác rồi, cô ấy hà cớ gì phải nhặt lại rồi đâm vào chân mình đâu. Bạn thân ấy mà, chính là cho dù không cần nói thì cũng có thể thấu hiểu tâm tư đối phương, bằng không những năm tháng ăn chung miếng chia chung bát cơm đã vô nghĩa dữ dằn.

Chuyện gì qua rồi thì cho qua, đừng có cố chấp khơi mào lại cho lòng người khổ đau. Bắt đầu một câu chuyện đã khó, tái bản câu chuyện ấy với bắt đầu khác còn khó hơn. Chắc gì sẽ không thuận theo lối mòn mà đi theo kịch bản xưa.

Chúng ta còn trẻ, còn vô vàn câu chuyện để bắt đầu, đừng vì đoạn kết dang dở năm nào mà nặng lòng trăn trở. Sở dĩ quá khứ xinh đẹp vì chúng ta chỉ được trải nghiệm một lần, cái cảm giác không thoả mãn khiến chúng ta không ngừng nhung nhớ, từ lẽ đó mà trở nên đáng giá.

Tôi vốn dĩ không nói với cô ấy, rằng người hiện tại mà cô ấy phải qua bao nhiêu ngẫm nghĩ lựa chọn đã cho cô ấy nhiều bao nhiêu. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ có sự ích kỷ đặt bản thân mình lên đầu, vậy mà đối phương lại không màng tôn nghiêm đồng hành cùng cô ấy, lặng lẽ mà mạnh mẽ giúp cô ấy xoá đi dấu chân người xưa, cũng không quan tâm bản thân đã mòm mỏi cỡ nào. Người như thế, có cái gì mà phải đắn đo, so với một kẻ đã không chút hối hận hất tình nồng ba năm xuống đất vẫn đáng giá hơn.

Tôi vẫn nhớ, hồi còn trẻ, là thanh xuân của chúng tôi đó, rất trong trẻo rất yên bình. Nhưng dần dà theo vòng xoay năm tháng ai cũng không còn là chính mình, nhân dáng nào cũng chỉ còn là bản ngã xa lạ đến đớn đau. Mối tình đầu cũng đã không còn nguyên cái tư vị tinh khôi như hồi ức nữa. Cậu bàn bàn trên lãnh đạm đầy thu hút giờ đã mồm năm miệng mười, một chút cũng không kém mấy chị bán hàng ngoài chợ. Cô gái dịu dàng xinh xắn lớp bên giờ đã thay đổi, chỉ còn là bà mẹ trẻ tất tả với chồng và con.

Cho nên mới nói, đừng có bao giờ mộng tưởng viết tiếp quá khứ. Trừ khi nào, mình có đủ dũng cảm chấp nhận đối phương đã trải qua vô vàn bóp méo của thời gian, không một chút chớp mắt yêu luôn cái hình dáng hao mòn của người thương hiện tại. Tôi nói, chúng ta ấy, người trẻ ấy, nói thì hay lắm, hoa ngôn xảo ngữ. Chứ được diện kiến lại dung nhan người xưa, thì một chút day dứt cũng không còn, chỉ hận không thể ngẩng đầu đi luôn. Nói gì đến cái chuyện, yêu xong rồi yêu lại, cho tình mình xinh đẹp, vĩnh cửu theo năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro