Tiễn người một đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp người mỏng manh lắm, chớp mắt một cái đã như bông hoa vừa nở đã tàn. Hoa mai vào giai đoạn tuyệt sắc của đời mình cũng có thể hiên ngang rơi xuống, thì số mệnh này làm sao có thể không mềm yếu hơn đây.

Nhân lúc còn trẻ, nhân lúc còn mạnh mẽ, hãy làm những điều mình muốn.

Muốn đi đâu thì đi, muốn yêu ai thì yêu, muốn gặp gỡ ai thì gặp. Đường đời may rủi nhiều chông gai, ai biết sau này mình có hay không cơ hội để có thể cuồng dại như vậy.

Có một đôi tình nhân, năm 20 tuổi họ gặp nhau, yêu qua một đời một kiếp nồng nàn hơn giông bão, cuối cùng lại lựa chọn chia xa. Dẫu là trong tim còn vấn vương, trong lòng còn nhớ thương, nhưng thanh xuân có hạn và họ cảm thấy mình không còn có thể cùng nhau nồng nhiệt được nữa. Tình yêu nào rồi cũng bị bào hoá bởi thời gian và vật chất thôi.

Bẵng đi 10 năm, lang thang trong hành trình mưu sinh nghiệt ngã của mình, anh lặng lẽ ngã xuống bởi một cơn bạo bệnh. Gia đình đều đã khuất xa, con cái anh không có, vợ anh cũng không cưới. Chàng trai trẻ trung năm nào giữa độ tuổi được cho là sung mãn nhất của người đàn ông, nằm một mình thoi thóp trên giường bệnh, lặng lẽ nhớ về những năm tháng được coi là đẹp đẽ nhất của đời mình.

Người con gái năm 20 đó anh yêu, lại lần nữa xuất hiện ở bên anh. Không có nắng chói chang, không có lá vàng rơi lãng mạn như cái cách anh gặp cô năm nào. Nhưng sao trong tiềm thức của anh, cô lúc này lại xinh đẹp đến thế. Ánh mắt cô nhu hoà, nụ cười cô dịu ngọt, giọng nói cô trong veo, dìu anh đi suốt quãng đường cuối của đời mình.

Giữa hai người họ không có bất kỳ sự ràng buộc nào, không có bất cứ mối liên hệ nào đủ sâu nặng để dành ra ngần ấy thời gian cho một kẻ gần đất xa trời từ một kẻ có tương lai vô hạn. Nhưng anh không hỏi cô sẽ không nói, cô tình nguyện bán rẻ thời gian của mình chỉ được ở gần bên anh, một lần nữa trân trọng yêu thương năm xưa cô để lỡ.

Nếu như năm đó họ đủ ngông cuồng để ở bên nhau, có phải hay không kết quả này đã được thay mới hoàn toàn. Anh rồi sẽ không bệnh đau, cô rồi sẽ không cô lẽ. Ngày cuối cùng của anh, họ tìm về nơi năm xưa hay hò hẹn. Vẫn là hai bóng lưng đó, vẫn là cái nắm tay đó, nhưng cả hai đều đã mất đi sự nhiệt huyết năm nào. Thế mới nói, thời gian tàn nhẫn biết bao, sinh mệnh con người nương theo đó mà đèn cầy trước gió.

Dù nói bao nhiêu đi nữa, thì tình yêu vẫn là điều quá đỗi kỳ diệu. Nó có thể mang hai con người xa lạ đến bên nhau, biến họ thành mảng hồi ức không thể lãng quên trong sinh mệnh của đối phương, để sau lại bắt họ chia xa như một kết thúc đã định sẵn. Nhưng sau cùng, người thuộc về nhau rồi sẽ quay trở lại, kể cả đã cách nhau bao nhiêu xa, chân tình sẽ luôn có cách tìm về.

Chỉ là cái kết của hai người này quá tàn nhẫn, quá bi đát. Cứ ám ảnh mãi những câu hỏi, tại vì sao không trân trọng nhau, vì sao không bỏ xuống thế sự mà ở bên nhau, tại sao không cho đoạn tình này cơ hội. Vì cớ gì yêu nhau như vậy, lại không có niềm tin cuộc đời của hai sẽ thay đổi, để hiện tại ở bên nhau trong muộn màng, người ở lại khóc tiễn đưa, kẻ ra đi mà lòng không thôi ray rứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro