Viên mãn của tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chúng ta đều có một góc nhỏ ngăn cách trong lòng mình, không ai có thể chạm đến, mà chính mình cũng không có can đảm mở ra xem. Ký ức hoá tro, hoài niệm úa tàn.

Có một lần đến thăm viện dưỡng lão, tôi trò chuyện cùng một bà cụ, trên gương mặt đầy vết chân chim là nét đẹp lão phản phất thanh xuân tươi đẹp rực rỡ. Trí nhớ của bà đã mơ hồ, câu được câu mất kể về những chuyện đã qua của đời mình.

Bà nói với tôi, mối tình đầu của bà đã là chuyện của 50 năm về trước. Khi ấy bà có tất cả, sắc đẹp, gia đình, học tập. Bà có thể trong vô vàn người theo đuổi mình chọn ra một người giúp bà sống một cuộc đời về sau vô lo vô nghĩ, nhưng trớ trêu bà lại chọn ông – chàng trai tỉnh lẻ, ăn nói nhạt nhẽo, gia cảnh bần hàn. Dù cho mắc căn bệnh thoái hoá trí nhớ của người già, ngay cả con mình cũng không thể nhớ rõ, nhưng mỗi lần nhắc về ông, ánh mắt bà vẫn luôn nhu hoà kỳ lạ. Bà chưa từng quên ông, chưa từng quên người đàn ông nắm tay bà đi qua bao nhiêu sương gió nắng mưa, dù cho ông không thể cho bà một cuộc sống giàu sang phú quý.

Tôi hỏi bà có hối hận không, trong những năm tháng đẹp nhất của đời mình lại nguyện ý cực khổ vì một người như thế. Bà chỉ mỉm cười, nụ cười như cô gái ngại ngùng vì nghe tên người yêu, lúc đó bà trong mắt tôi không phải là một bà cụ tóc bạc phơ, mòn mỏi trong viện dưỡng lão chờ con cái đến thăm. Bà nói, khi ấy bà tuy cực khổ, nhưng mỗi tối khi làm việc về có ông luôn ân cần pha nước nóng cho bà rửa mặt, tỉ mỉ nấu bữa tối cho bà dù bản thân cũng đã làm việc rất mệt mỏi. Ông cho bà ánh mắt ôn nhu lẫn yêu thương, cho bà sự bao dung theo cả một đời chưa bao giờ vơi cạn. Ông không thể mua cho bà những món đồ hiệu đắt tiền, nhưng chỉ cần bà muốn ông sẵn sàng nhịn mấy tháng tiền lương để mua bằng được.

Mùa đông năm nào đó, ông ở trên giường bệnh, vẻ phong trần mệt mỏi nhìn người phụ nữ ông đã yêu suốt quãng đời của mình. Bà lúc đó luôn trách móc ông vì sao muốn bỏ bà mà đi, tại sao lại bỏ bà lại một mình như thế, không có ông đời bà rất vô nghĩa. Nhưng nói đến đây, giọng nói bà xa xăm vô hạn, tựa như trở về khoảnh khắc đó, bà mủi lòng nhìn ông, bà lựa chọn không níu giữ ông nữa.

Bà không muốn ông đau đớn, không muốn nhìn những cuộc phẫu thuật dằn xéo thân thể người bà yêu thương, bà lựa chọn buông tay để ông được thanh thản. Bà nói với tôi, bà cam nguyện ở lại để ông được ra đi sớm hơn, để những phút cuối cùng của đời ông có bà bầu bạn. Tôi vươn tay nắm chặt bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi, ông nhất định đang ở nơi nào đó dõi theo bà.

Cụ bà yêu thương vuốt tóc tôi, nói bà không đau buồn, vì bà sẽ sớm gặp ông thôi. Trong 20 năm kể từ ngày ông rời xa bà, mỗi ngày bà đều viết cho ông một bức thư, trò chuyện những thứ vặt vãnh mình nghe được, chưa bao giờ lỡ một ngày. Tôi nhìn những bức thư từ 20 năm về trước, có một số đã ngã màu, nét chữ khi đậm khi nhạt chứng minh sự bào hoá của thời gian, chỉ có tâm ý là mãi không thay đổi.

Tình yêu không phải là sự chọn lựa, cũng không phải sự so sánh. Chân thành trong tin yêu vẫn luôn tồn tại nếu chúng ta chấp nhận đánh đổi. Không phải cô gái nào cũng có thể tìm một người đàn ông giống như ông đã yêu, cũng không phải chàng trai nào cũng đủ kiên nhẫn để thấy được cô gái như bà đã yêu ông. Tình yêu luôn phải chịu đựng vô vàn thử thách của thời gian, tận đến khi một trong hai xa lìa trần thế, người ở lại vẫn phải gắng gượng mà đương đầu.

Đối với người đã bầu bạn với mình suốt bao nhiêu năm từ trẻ đến già, tôi biết lòng bà thực trống trải, nhưng chí ít trong lòng bà có ông. Những bức thư kia tuỳ thời đều có thể nói lên, ông vẫn ở trong lòng bà, rõ ràng và đầy tình cảm.

Chân tình không phải là người này vì bạn nhảy xuống hố đao hay nhào vào biển lửa, mà là cam tâm tình nguyện ở bên bạn, nhìn bạn già đi. Chân tình không phải là cố gắng cho bạn xa hoa phù phiếm, mà là kể cả khi bạn đầy vết châm chim nơi khoé mắt, vẫn không dừng lại trao cho bạn ánh mắt ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro