CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hội trường của Royal Academy chật cứng người, ai cũng xôn xao chờ những điều sắp diễn ra. Hai cánh màn nhung đỏ của sân khấu dần hé mở, ánh sáng chiếu rực rỡ trên sân khấu. Trên sân khấu, xuất hiện năm thiếu nữ với những nụ cười rạng rỡ. Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên, len lỏi khắp khán phòng, hòa cùng nó là tiếng hát của những cô gái. Tiếng hát trong trẻo như vuốt ve tâm hồn người nghe, cả khán phòng như hòa theo giai điệu của họ, thậm chí cho đến khi họ kết thúc bài hát, mọi người vẫn còn ngẩn ngơ theo điệu nhạc.

" Cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần trình diễn của nhóm, hy vọng mọi người hãy ủng hộ cho nhóm Queen nhé!"

Năm cô gái cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi nắm tay nhau bước ra sau cánh gà. Vừa ra sau cánh gà thì tiếng trò chuyện bắt đầu

" Uyển Phương, lại hát sai lời rồi, tại sao Nghi đã dặn bao nhiêu lần rồi vẫn sai vậy...?"

" Phương đã tập đi tập lại rồi mà nhưng không hiểu tại sao lại quên mất"

" Thôi được rồi, sao hai người lúc nào cũng đấu khẩu với nhau được vậy? Bữa biểu diễn hôm nay mọi người đều rất tuyệt rồi nè, nên chúng ta đi ăn mừng thôi nào...đi nhanh nhanh lên nào"

" Nhất trí luôn, vậy tính đi đâu nào?"

" Uhmmm, để tính chỗ nào thì được nè...."

Tiếng cười nói của năm cô gái xa dần

Năm cô gái đó ở học viện Royal không ai là không biết họ. Họ là một nhóm bạn thân luôn dính với nhau như hình với bóng. Cô gái có tóc dài thướt tha là An Nhiên, là một cô gái luôn lạnh lùng, khó gần, thế nhưng vẻ lạnh lùng ấy lại khiến các chàng trai si mê và ao ước. Trái ngược với An Nhiên là Uyển Phương, với khuôn mặt mũm mĩm và nụ cười như ánh mặt trời mùa xuân lại là bạn tốt của mọi người, nhưng cứ thấy ai hay đấu khẩu với Phương thì đó là Thiên Nghi. Nhắc đến Nghi người ta thường hâm mộ về thành tích học tập, cũng như vẻ bề ngoài dễ thương của một cô thiếu nữ, không những vậy Nghi còn là người dẫn chương trình có tài năng của trường. Ánh Dương được ví như chị cả trong nhóm, vì là người có tính cách chững chạc, luôn quan tâm mọi người dù chỉ là thứ nhỏ nhặt nhất, dù có vẻ ngoài bình thường nhưng được mọi người yêu mến. Còn cô gái còn lại không thể thiếu được là Trúc Quân, cô đam mê về thời trang, yêu thích những sự mạo hiểm, là một người con gái có cá tính nên được nhiều người hâm mộ.

Buổi học đầu tiên sau kì nghỉ lễ, ai cũng uể oải đến trường. An Nhiên, Uyển Phương, Trúc Quân, Thiên Nghi đã tập trung đầy đủ ở cổng trường. Thiên Nghi sốt ruột nhìn đồng hồ

" Sao giờ này Dương còn chưa đến nhỉ? Nghe nói môn này đông sinh viên lắm, nếu không vào là không còn chỗ ngồi đâu"

" Vậy bây giờ tính sao, còn cỡ năm phút nữa là vào lớp rồi"

" Hay tụi mình cứ vô lớp trước đi"

Bốn người vội vã chạy vào lớp, đúng là lớp học đã chật kín người, bốn cô nàng vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi. Bốn người vừa ngồi vào chỗ thì thầy giáo cũng đồng thời bước vào. Bây giờ thì các cô đã hiểu vì sao lớp học này đông như vậy rồi. Là một thầy giáo trẻ tuổi tuấn tú khôi ngô, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng càng tôn nên vẻ cao lớn, sự chính chắn của người trưởng thành. Anh nở nụ cười thân thiện với mọi người, nụ cười ấy làm mọi cô gái như ngừng thở

" Xin chào các bạn, tôi là Đăng Khoa tôi sẽ phụ trách môn tiếng anh thương mại của các bạn trong học kì này"

Thầy giáo trẻ tuổi vừa kết thúc phần giới thiệu xong thì Ánh Dương cũng mới từ cửa sau lẻn vào, cả lớp chật kín chỗ ngồi, Dương chợt thấy còn một chỗ trống ngay giữa lớp, cô chạy vội lên ngồi vào. Vì ngồi quá vội cô không để ý bên cạnh mình là một chàng trai rất dễ thương, đang lúc cô nhìn anh chàng bên cạnh thì điện thoại rung lên trong túi của cô

" Hihihi...đi trễ mà còn được ngồi cạnh nam thần nhe, là Thanh Phong khoa công nghệ thông tin đó nhe :)))"

Ánh Dương đưa mắt nhìn người ngồi cạnh, gương mặt với những đường nét nghiêm nghị mà vẫn thanh tú, sống mũi thẳng, khóe miệng như ẩn hiện nụ cười. Trong lúc Ánh Dương đang say mê nhìn anh chàng bên cạnh thì cô bạn Thiên Nghi cũng đang mê đắm nhìn thầy giáo trên bục giảng. Dưới lớp vẫn đang thì thầm về thầy giáo mới

" Thầy giáo trông trẻ quá nhỉ? Không biết có năng lực gì không đây?"

" Chắc lại là con ông cháu cha gì rồi đây???"

Đăng Khoa đứng trên bục giảng nhưng vẫn nghe được những lời to nhỏ ấy, anh khẽ mỉm cười rồi quay lại nhìn xuống giảng đường

" Vậy là mới nãy tôi chưa giới thiệu đầy đủ về bản thân, nên các bạn có lẽ còn thắc mắc, vậy tôi xin nói thêm nhé. Tôi năm nay hai mươi bảy tuổi, đã tốt nghiệp tiến sĩ tại đại học Massachusetts. Vậy đã đủ cho các bạn khỏi thắc mắc về tôi rồi, còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học nào"

Trong khi cả lớp đang tập trung nghe giảng, thì ở phía bàn của bốn cô gái Thiên Nghi lại đang chống cằm nhìn thầy đắm đuối

" Bạn nữ mặc áo hồng ngồi phía gần cuối lớp dịch phần đang học cho tôi"

Thiên Nghi ngơ ngác đứng lên, e thẹn nhìn thầy, đôi mắt to tròn khẽ chớp...

" Tốt, nhưng lần sau nhớ tập trung hơn nhé, tôi không thích trong giờ học của tôi có người không tập trung. Được rồi, em ngồi xuống đi"

Thế nhưng khi Đăng Khoa nói xong Thiên Nghi vẫn đứng nhìn thầy của mình một cách đắm đuối, còn cả lớp thì xôn xao rồi quay lại nhìn Nghi chằm chằm. Uyển Phương thấy thế thì kéo áo cô ngồi xuống ghế.

" Này, ngẩn ngơ gì vậy hả??? Không thấy cả lớp nhìn sao, quá mất mặt"

" Tui có mắt tui nhìn kệ tui, liên quan gì tới Phương hứ..."

" Ừ....không liên quan nhưng làm ơn giữ mặt mũi cho tui với"

" Hai người lúc nào cũng ồn ào như vậy, cả ngày không cãi nhau là chịu không nổi hả?" An Nhiên lên tiếng

"Đúng đó, hai người mà ngày nào không cãi nhau chắc thế giới này cũng không còn chiến tranh quá" Trúc Quân cũng hùa theo

Bốn cô gái đang nói chuyện phía dưới này thì bỗng nhìn lên thấy Ánh Dương đang nói chuyện, cười ngọt ngào với anh chàng kế bên.

" Bài học hôm nay kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở buổi học sau, nếu có gì thắc mắc về môn học này các bạn có thể tìm tôi ở văn phòng"

Khi Đăng Khoa bước xuống rồi dần dần đi khuất Thiên Nghi vẫn nhìn theo, cho đến khi Uyển Phương lôi Nghi đi ra khỏi lớp học, cùng lúc đó thì Ánh Dương cũng đi lại phía các bạn của mình

" Ánh Dương à, lúc nãy tụi này thấy Dương nói gì đó với sóai ca mà tươi rói như hoa vậy, khai nhanh đi nào... "

" Dương chỉ nói chuyện với bạn ấy thôi, mà sao mọi người không chừa chỗ cho Dương với ???"

" Vì đợi Dương đó, vô trễ còn đâu mà chừa"

" Thôi mà, lỗi tại Dương hết, mà thầy giáo dạy môn này phải nói quá đẹp trai đi, còn tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nữa, thật là muốn đem thầy bỏ vào túi mang về nhà làm của riêng ngắm mỗi ngày"

Thiên Nghi vừa nghe xong thì quay sang trừng mắt liền nói

" Nghi không cho phép, thầy đã lọt vào mắt xanh của Nghi rồi, mọi người đừng mơ tưởng"

" Mọi người nghe không, tính cách đại tiểu thư như Nghi thầy Khoa mà biết, thầy chạy còn không kịp hahahaha"

" Uyển Phương, lại chọc Nghi rồi thể nào cũng đấu khẩu nhau nữa cho coi"

" Hứ...Nghi không cần biết, Nghi nhất định sẽ theo đuổi được thầy"

Nhìn thấy quyết tâm của Thiên Nghi, bốn cô bạn chỉ bật cười, không ai tin cô nàng sẽ thực hiện được điều này, họ chỉ nghĩ là cô nói vui thôi. Ngay lúc đang nói chuyện cười đùa vui vẻ thì có một chàng trai bước đến trước mặt họ, ngại ngùng nhìn Trúc Quân

" Chào bạn, mình là Nhân...mình muốn làm quen với bạn"

Trúc Quân nhìn cậu ta, rồi mỉm cười

" Muốn làm quen? Uhmmm chúng ta có thể làm bạn là được"

" Không...ý mình là..."

" Không cần nói, nếu kết bạn bình thường thì được, còn lại thì cảm ơn thành ý của bạn, nhưng mình không đồng ý được"

Nói xong cô xoay người đi, thì thâý bốn cô bạn đang bày ra bộ dạng xem kịch vui

" Ôi...lại một đóa hoa đào nữa bị người ta vứt bỏ, để xem, hình như là đóa thứ năm trong kì học này rồi"

" Đúng là thân thiện quá dễ gây chú ý, mình cứ lạnh lùng như An Nhiên có phải hay rồi không."

" Này, mọi người còn đứng đó làm gì nữa, đi thôi!!"

Nói rồi Trúc Quân đi thẳng, bốn cô nàng vội vã chạy theo

" Hôm nay ăn gì bây giờ, hình như mình thấy trên mạng mới có chỗ nào đó mới mở ở trung tâm thương mại, nghe nói cũng được lắm, đi tới đó nhe"

" Ừ được, vậy thì đi thôi "

Hôm nay lại có tiết của thầy Khoa , lớp học hôm nay còn đông hơn lần trước. Nhưng may là năm cô nàng đi sớm giành được bàn

" Ngồi chỗ này đi, vừa đủ cho năm đứa mình nè"

" Mọi người ngồi đây nhe, hôm nay Dương ngồi chỗ khác nhe nhe, xíu về đợi Dương nhe"

" Ơ..."

Bỏ lại bốn cô nàng tròn mắt ngạc nhiên, Ánh Dương chạy đến hàng ghế đầu dãy bên cạnh ngồi xuống, lúc này cả bọn mới ồ lên, thì ra là ngồi cạnh với cậu bạn lần trước. Thấy cô tới, cậu bạn ngồi dịch sang một bên, nhường chỗ lại cho cô

Ở hàng ghế bên này bốn cô gái tranh luận xôn xao

" Chuyện này là sao?"

" Thì là vậy đó..."

" Vậy có nghĩa là nhóm chúng ta sắp có anh rể sao??? :)))))"

Anh Nhiên nhún vai

" Có thể lắm chứ"

" Oaaa thật không thể tin được...bạn đó đẹp trai ghê, nhưng không bằng thầy Khoa của mình"

" Ai là thầy Khoa của Nghi chứ...nhận vơ"

Còn trong khi đó ở chỗ Dương

" Bạn ơi, bạn cho mình mượn cây bút được không?"

Ánh Dương lấy ra một cây bút hình thỏ Cony

" Mình chỉ có cây bút này thôi"

" Không sao đâu...dễ thương mà, cảm ơn bạn"

" Không có gì đâu"

Điện thoại của Dương rung lên báo tin nhắn tới

" Cố lên!!! Tổ chức tin tưởng bạn, nhanh nhanh kết thành đôi, dẫn về ra mắt mọi người nhé"

Cô quay đầu nhìn qua bạn mình, họ đang làm những cử chỉ cố lên, rồi hình trái tim, bỗng bạn bên cạnh chợt hỏi cô

" Có chuyện gì sao?"

" À...không có gì, à quên mình vẫn chưa biết tên bạn, mình là Ánh Dương, học khoa Kinh Tế Tài Chính"

" Mình là Thanh Phong, mình học khoa Công Nghệ Thông Tin"

" Ủa vậy sao bạn lại chọn lớp này?"

" Mình hứng thú với tiếng anh thôi, nghe nói thầy dạy rất hay nên mình quyết định đi học"

" Mình hâm mộ mấy bạn học công nghệ lắm, mỗi lần làm gì về tin mình cũng mù tịt à, mà chắc Phong học tin nên giỏi về cách chỉnh sửa máy luôn hơ?"

" Mình cũng sửa được chút chút, sao vậy máy của Dương bị gì hả?"

" Không máy Dương không bị gì nhưng nếu có hư Dương nhờ Phong nhe..."

" Đương nhiên là được rồi, mình luôn sẵn sàng"

Vừa lúc đó thì thầy bước vào lớp, vẫn là sơ mi cùng quần tây lịch lãm

" Chào các bạn, trước khi vào buổi học tôi có việc muốn thông báo, tuần sau vì trường của chúng ta có đoàn thanh tra tôi phải làm việc cùng họ, nên thứ hai tuần sau sẽ được nghỉ"

" Yeahhhh"

" Còn nữa, tôi cần một bạn quét dọn văn phòng vào thứ hai, có ai xung phong không?"

Cả lớp đang nhốn nháo bỗng im phăng phắc, mọi người không ai muốn đi dọn dẹp vào ngày nghỉ cả, bỗng có một cánh tay đưa lên

" Dạ, em có thể giúp ạ"

Cả lớp đều tò mò hướng mắt nhìn về Thiên Nghi, ngay cả bốn cô gái bạn thân cũng nhìn Nghi không chớp mắt

" Nghi bị gì á, tự nhiên đang yên đang lành được nghỉ lại đi xung phong quét dọn, cả đời việc nhà có bao giờ thấy Nghi làm mà giờ bày đặt xung với chả phong hả hả!!!"

" Uhm, Nghi suy nghĩ lại đi, dọn dẹp mệt lắm đó"

" Không sao đâu, Nghi muốn giúp thầy mà"

Những lời to nhỏ của các cô gái vừa kết thúc, trên bục giảng lời nói của Khoa cũng vang lên

" Vậy được rồi, cám ơn em. Thứ hai nhớ ghé qua văn phòng giúp tôi, còn bây giờ chúng ta vào bài học"

Đang lúc cả lớp chăm chú nghe giảng thì Thanh Phong quay sang Ánh Dương

" Chỗ này Phong không hiểu lắm, Dương chỉ lại giùm Phong được không?"

" À chỗ này hả...uh như vậy nè"

" Ồ tiếng anh của Dương tốt thật, nếu có thời gian rảnh Dương phụ đạo cho Phong được không? Tiếng anh của Phong cũng không tốt lắm"

" Thật ra việc này Dương cũng không giỏi lắm đâu...nhưng mà...như vậy cũng được"

" Nếu không tiện cũng không sao mà, tại Phong thấy Dương dễ tính mà chỉ bài cho Phong cũng dễ hiểu nữa nên Phong muốn hỏi vậy thôi mà"

" Vậy thì Dương sẽ giúp Phong nhưng giúp những gì Dương biết hen"

" Nếu vậy chủ nhật này được không Dương?"

" Được nè, hẹn nhau ở thư viện nhé"

" Đây là số điện thoại của Phong, đến mà không thấy Phong có gì còn gọi được".

V0v[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro