CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Aaaaa"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu các cô gái nghe tiếng hét phấn khích của Ánh Dương

" Thôi được rồi cô nương, người ta nhờ phụ đạo mà làm gì phấn khích quá như vậy à..."

" Là Thanh Phong đó, soái ca đó!!!"

" Đúng rồi, là nam thần vạn người mê của bên khoa tin đó, biết bao nhiêu người muốn làm quen với bạn ấy đó" Trúc Quân nói

" Ớ vậy hả, vậy là Dương bắt được vàng rồi"

" Là bạn thôi mà, mọi người đừng có mà nghĩ xa xôi quá đó"

" Haha có người nào nói một đằng nghĩ trong lòng một nẻo, đỏ mặt rồi kìa"

" Thôi mà, đừng chọc Dương nữa mà, mọi người giúp Dương xem chủ nhật này mặc gì thì được đây nè?"

" Để Quân coi...không được phô trương quá nhưng cũng không được giản dị quá"

" Vậy mặc gì đây???"

" Giờ qua nhà Dương giúp Dương lựa đồ đi..."

" Được, nhưng Dương bao ăn tối đó nhe"

" Uyển Phương à...lúc nào cũng lo ăn trước thôi, nhưng ai biểu Dương thích làm đồ ăn cho mọi người thưởng thức chi, đi thôi nào"

Ba giờ chiều, giờ học Mác luôn được coi là giờ giải lao của mọi người, Trúc Quân tỉnh dậy sau giấc ngủ, Uyển Phương mải miết chơi game, An Nhiên cùng Ánh Dương thì lại đang đọc sách gì đó, chỉ có Thiên Nghi đang dán mắt vào màn hình điện thoại, bỗng Nghi đập bàn làm cả bốn cô gái đều giật mình

" Này...chuyện gì mà kích động vậy hả?"

" Nghi vừa mới lên mạng tìm hiểu, mọi người không tin được đâu nè, xem đi"

Thế là cả đám chụm đầu vào cái điện thoại của Thiên Nghi, rồi gương mặt từ ngạc nhiên chuyển qua sùng bái

" Giải nhất cuộc thi sáng chế, tốt nghiệp xuất sắc đại học Massachusets, thành viên danh dự của hội Vật Lí Châu Âu, thành tích đếm dài cũng không hết. Còn ... còn nữa, thầy Khoa còn là cháu trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn DTUN, ôi trời ơi giỏi, đẹp trai, lại còn có gia thế hoành tráng như vậy nữa!!"

" Vậy tại sao thầy ấy lại đến chỗ chúng ta mà làm giáo viên?"

" Không biết, chắc lấy việc dạy học làm niềm vui..."

Ánh Dương không nói gì, chỉ quan sát Thiên Nghi rồi hỏi

" Nghi à, Nghi thích thầy ấy thật à, hay chỉ là ngưỡng mộ thôi??"

" Nghi rất thích thầy ấy, Nghi muốn được ở bên thầy ấy"

Nhìn ánh mắt quyết tâm của cô, bốn cô bạn nhìn nhau một cách lo lắng

" Không được, thầy ấy không được"

" Nghi nghe Dương đi, Dương nói đúng đó, Thầy Khoa và Nghi như người của hai thế giới, đã vậy còn thêm mối quan hệ thầy trò, Nghi nên suy nghĩ lại" An Nhiên khuyên bảo

" Nghi không nghĩ tới, nhưng chuyện đó quan trọng sao?"

" Quan trọng chứ, giả sử hai người yêu nhau thì trắc trở sẽ nhiều lắm đó" Trúc Quân cũng trầm ngâm không kém

Thấy bầu không khí căng thẳng, Uyển Phương chỉ biết vỗ nhẹ lên vai Thiên Nghi

" Mặc kệ sau này tình cảm của Nghi có bị cản trở ra sao, nhưng mọi người sẽ ở bên Nghi. Đúng không mọi người"

" Ừ không biết ủng hộ Nghi đúng hay là sai, nhưng mọi người sẽ luôn ở bên Nghi"

" Thôi được rồi, hết tiết rồi. Chúng ta cũng về thôi nào"

Mọi người đang thu dọn sách vở thì nghe tiếng xôn xao ở phía ngoài cửa lớp

" Ôi trời ơi, anh chàng đẹp trai này ở đâu tới vậy, đẹp trai quá, hay là diễn viên, người mẫu gì tới đây quay phim vậy?"

Ánh Dương nghe xong liền cảm thán

" Chắc anh chàng nào đó tới đây đón bạn gái về rồi đây"

Đúng lúc đó thì điện thoại của Trúc Quân cũng đổ chuông

" Alo... ủa tới rồi hả, được rồi Quân ra ngay"

Nghe xong điện thoại Trúc Quân nhìn qua thì thấy bốn cô bạn nhìn mình như sinh vật lạ, cô cười gượng gạo rồi nói

" Là bạn của Quân, quen biết lâu rồi, bạn ấy tới đưa mình cùng đi chọn quà sinh nhật cho em gái, nên... Quân không cùng về với mọi người được"

" Có phải anh chàng thanh mai trúc mã trong truyền thuyết phải không?"

" Ừ ừ, là bạn ấy, bạn ấy đang ở ngoài cửa đợi Quân"

Vậy là năm cô gái cùng nhau đi ra khỏi lớp, phải vất vả lắm mới chen ra được đám con gái đứng ngay cửa lớp, khi nhìn thấy chàng trai bốn cô gái liền giật mình, một chàng trai cao tầm một mét tám, tựa lưng vào lan can, mái tóc màu nâu cắt gọn gàng, khuôn mặt chuẩn như một người mẫu. Khi cậu ấy thấy Trúc Quân liền mỉm cười vẫy tay

" Ở đây nè, chúng ta cùng đi thôi nào"

Đến tận lúc Trúc Quân cùng bạn rời đi được một lúc, các cô vẫn trong trạng thái mơ màng, cho đến lúc Uyển Phương ngỡ ngàng hỏi

" Ai giải thích cho Phương chuyện này là gì đi?"

" Cậu bạn đẹp trai đó chính là thanh mai trúc mã của Quân hả?" Thiên Nghi cũng ngạc nhiên không kém

" Này có phải kiếp trước Quân nó giải cứu thế giới nên kiếp này quen được thanh mai trúc mã như vậy không?" Ánh Dương cũng thắc mắc

" Nhiên nghĩ hai người đó không chỉ là thanh mai trúc mã thôi đâu" Nhiên cũng góp lời theo ba cô bạn

Một tuần trôi qua nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc là đến cuối tuần, Ánh Dương theo sự tư vấn của nhóm bạn, chọn một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, cô đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, nhưng không ngờ tới còn có người đến sớm hơn, Phong đang đứng ngay cửa mỉm cười và chờ đợi cô, Dương liền đi nhanh tới rồi hỏi

" Sao Phong đến sớm quá vậy?"

" Phong sợ Dương không tìm được Phong nên muốn đến sớm hơn một lát, à mà Phong có cái này cho Dương nè"

Nói rồi cậu đưa cho Dương một cái hộp nhỏ, trong đó là những chiếc bánh cupcake với nhiều hình dạng dễ thương

" Woww trông có vẻ ngon quá, mà còn dễ thương nữa"

" Không có gì, mà hôm nay Dương mặc váy thật dễ thương"

Hai má của Dương đỏ ửng, cô lắp bắp

" Cám...cám ơn Phong"

Trong lúc đó những cảnh vừa diễn ra đều thu vào mắt của bốn cô gái đang trốn ở một góc, cả bốn cô chụm đầu lại

" Mọi người thấy không, có gì đó lạ à nhe..."

" Có cảm giác như hai người đó nhìn nhau...nói như thế nào ta?"

" Là có tình cảm, tình cảm đó "

" Nhưng mà, tụi mình đang theo dõi, Dương mà biết thể nào nó cũng đánh cả lũ cho coi"

" Chắc chắn rồi, không còn đường sống luôn"

Ánh Dương cũng không hiểu mình rời khỏi thư viện trong trạng thái như thế nào, suốt một buổi hôm nay học cùng với Thanh Phong, Dương cảm thấy được sự dịu dàng của cậu ấy, làm cho cô đắm chìm, lại càng muốn được hiểu rõ hơn về Phong. Khi trò chuyện còn tìm ra được nhiều điểm chung về sở thích, thôi xong rồi, cô nghĩ cô đã cảm nắng chàng trai này rồi. Suy nghĩ mơ màng rồi đứng mỉm cười một mình, cô mới sực nhớ là hẹn với nhóm bạn, nếu xong liền liên lạc cho họ, nên cô liền nhắn tin vào nhóm chat

" Dương xong rồi nè, mọi người đang ở đâu vậy?"

" Tụi mình đang ở quán cà phê gần trường nè, í hẹn hò xong rồi á hả?"

" Không có hẹn hò à, đợi nha Dương tới ngay"

Khi cô vừa tới, bốn cô bạn nhìn cô như kiểu nhanh khai ra đi, thành thật sẽ được khoan hồng

Nhưng khi cô vừa ngồi xuống, bốn cô gái liền nhao nhao

" Sao rồi, sao rồi có khen Dương hôm nay sao không?"

" Ờ ờ, rồi tặng cái hộp gì đó, bánh hả?"

" Từ từ, mà sao mọi người biết là tặng bánh, mọi người theo dõi mình đúng không???"

" À...thì"

" Thật không nói nổi mà, hai đứa mình chưa có gì hết thật đó, chỉ bạn bè bình thường mà thôi, nhưng..."

" Nhưng cái gì, nói hết cái coi"

" Nhưng qua buổi hôm nay học chung với Phong, hình như Dương cảm nắng rồi..."

" Đó Phương biết mà, đúng là không qua ải mĩ nhân mà"

" Phương à, Phong không phải là mỹ nhân, người ta là nam thần, vậy rồi Dương có tính theo đuổi Phong không, mọi người sẽ giúp Dương theo đuổi cậu ấy"

" Không...không...Dương thích mọi thứ nó theo hướng tự nhiên hơn, Dương không muốn như vậy"

" Nhưng người ta là nam thần đó, Dương phải coi sao thôi người ta cướp mất"

" Vậy Dương đã tính vậy thì mọi người sẽ theo ý Dương, nhưng cần giúp gì, nhớ nói đó nhe"

" Được nè, mà mai tiết thầy Khoa được nghỉ trừ Nghi phải lên trường vậy bốn đứa mình đi chơi không?"

" Không được rồi, mai Nhiên có hẹn gọi điện thoại cho bạn trai rồi"

" À là anh chàng đang du học á hả?"

" Ừ, đúng rồi"

Nhắc đến việc này, thì An Nhiên là cô gái có người yêu sớm nhất trong cả nhóm, nhưng chưa ai thấy được mặt người yêu của Nhiên, chỉ nghe nói hai người yêu nhau từ năm cấp ba, có tình cảm rất sâu nặng, cậu bạn đó học rất giỏi nên giành được học bổng toàn phần đi Mỹ, nhưng Nhiên vẫn đợi cậu bạn ấy, hai người yêu xa được hai năm rồi, cứ hễ hai người có thời gian rảnh rỗi là liền gọi điện thoại cho nhau, tình cảm nghe qua thật khiến người ta ganh tỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro