CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm thật là lạnh, đã vậy còn là thứ hai đầu tuần, Thiên Nghi co ro trong chiếc áo lông đi đến trường, vì được nghỉ nên ở khoa này vắng hơn bình thường, Thiên Nghi bắt đầu hoài nghi bản thân là mình có quá nhiệt tình không khi nhận công việc này, bỗng nhiên thấy bóng dáng của Đăng Khoa ở phía xa, cô liền gọi to

" Thầy ơi"

Đăng Khoa nhìn tới phía trước thì thấy bóng của một cái áo lông trắng chạy về phía mình, nhìn kỹ lại là Thiên Nghi, cô trông như một cục bông nhỏ, thấy anh cô cười rạng rỡ, hai má ửng đỏ vì lạnh lại còn đang thở hổn hển nữa

" May quá tìm được thầy rồi, sáng sớm khoa mình vắng quá, làm em sợ muốn chết"

" Em ngốc thật, giờ này thì có gì mà sợ, tôi cứ tưởng em nhận chơi, không ngờ sáng nay tới thật"

" Không, em đã nhận rồi mà. Nên nhất định phải tới chứ, thầy phải tin vào em"

Anh mỉm cười, giơ tay xoa đầu cô, còn cô thì đứng ngây ngô cười híp mắt.

Khi anh dắt cô vào căn phòng cần dọn, cô chỉ muốn ngất xỉu vì sự thật quá tàn khốc, tại sao căn phòng này lại dơ như vậy.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh liền hắng giọng xong rồi mới nói

" Thật ra tôi chưa có văn phòng, mà khoa lại sắp xếp cho tôi căn phòng này, nhưng không ngờ căn phòng lại dơ như vậy, làm phiền em rồi"

" Không...không sao ạ, dù gì thì em cũng đã đồng ý dọn dẹp cho thầy rồi"

Cô tự chấn chỉnh lại tinh thần, mình chưa bao giờ dọn dẹp nhưng bổn tiểu thư đây sẽ nhất định làm được, không sao, vì sự nghiệp cưa đổ thầy Khoa, cô sẽ quyết tâm.

Hì hụi dọn dẹp cả buổi, cuối cùng cũng xong, khi cô ngẩng đầu lên, trái tim cô như ngừng đập, Đăng Khoa đang đứng tựa người bên canh cửa sổ, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, chân mày anh khẽ nhíu lại, cô nhìn anh đến ngẩn người, cho đến khi anh quay lại thì thấy cô bé đang nhìn mình đến ngơ ngẩn, anh liền khẽ bước tới

" Thầy...???"

" Em đứng yên nào, có cái gì ở trên tóc của em, để tôi gỡ xuống cho"

Vừa lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cúi xuống, trong ánh mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng, bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào

" Thiên Nghi à...khi nào bà mới định về vậy....aaaaa hai người đang làm gì vậy...mình không thấy gì hết...hai người cứ tiếp tục...tiếp tục"

" Không phải.... không phải mà"

Cô chưa kịp giải thích thì Uyển Phương đã chạy mất, hai má cô đỏ ửng nhìn anh lắp bắp

" Em...em"

" Không có gì, thu dọn đi tôi đưa em về"

" Dạ, không cần đâu em tự về cũng được ạ"

" Em đã dọn văn phòng giùm tôi, chắc em nhờ bạn tới đón, mà như em thấy cô ấy đã chạy mất, nên tôi sẽ đưa em về coi như lời cám ơn"

" Uhm...vậy em làm phiền thầy ạ"

Hai người sóng bước ra bãi đỗ xe, vì hôm nay vắng người nên chỉ còn lại vài chiếc xe, anh dừng lại ở một chiếc moto phân khối lớn, cô tròn xoe mắt

" Xe này của thầy sao?"

" Ừ, sao vậy?"

" Thầy mà cũng đi loại xe này hả?"

" Không được sao, vậy em nghĩ tôi nên đi loại xe nào?"

" Chỉ là...em hơi ngạc nhiên một chút"

Cô còn đang cúi đầu suy nghĩ thì anh đã đội mũ bảo hiểm lên cho cô, tay anh khẽ lướt qua mặt cô, rồi chậm chậm cài quai nón cho cô, xong xuôi anh mỉm cười

"Lên xe"

Cô ngượng ngùng leo lên xe, tấm lưng của anh thật rộng lớn, còn còn đang mải nhìn anh từ phía sau thì anh đã rú ga phóng đi, bị hoảng sợ, cô vô thức ôm lấy anh, mặt cô áp vào lưng anh, thật ấm áp. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

" Em đói không? Tôi mời em đi ăn nhé"

" Dạ"

Anh đưa cô đến một quán ăn nhỏ nhưng sạch sẽ, bước vào phía trong không gian lại thoang thoảng mùi thức ăn ngon. Một cậu nhóc chừng mười mấy tuổi bước ra, thấy anh thì cười rạng rỡ

" Anh Khoa tới rồi sao, anh vẫn ăn như cũ hả?"

" Ừ, nhưng hôm nay cho anh hai phần nhé"

" Ồ nhưng người đứng cạnh anh là bạn gái anh hả?" cậu bé tinh nghịch hỏi

Anh chỉ mỉm cười nhưng không trả lời. Nụ cười của anh càng làm cô ngại ngùng hơn. Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, toàn là những món ngon, hai người ăn xong anh liền đưa cô về nhà, cô rất ngạc nhiên vì sao anh lại biết đường về nhà cô

" Thầy...sao thầy biết đường về nhà em?"

" Trong hồ sơ sinh viên có viết mà"

" Chẳng lẽ thầy lại nhớ hết tất cả mọi người"

" Không...mà tới nơi rồi, em vào nhà đi, hôm nay cảm ơn em"

" Dạ không có gì đâu ạ, thầy về cẩn thận, cảm ơn thầy về bữa ăn hôm nay"

" Được rồi, mà em vào nhà đi, nhìn thấy em vào rồi tôi về"

" Dạ, vậy em tạm biệt thầy"

Nói rồi cô chạy như bay vào trong nhà, ba mẹ cô đang ở phòng khách thấy cô về

" Con chào ba mẹ"

" Ai mới đưa con về vậy?"

" Dạ, là thầy giáo"

" Thầy giáo tại sao lại đưa con về?"

" Dạ tại vì không có ai chở con về nên mới vậy ạ"

" Con lớn rồi, ba mẹ cũng không cần nói nhiều, nhưng đừng làm điều gì tổn hại bản thân, được chứ?"

" Dạ con biết rồi ạ".

*-0CU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro