CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng thứ ba đi học, Thiên Nghi vừa tới thì thấy các cô gái đang chờ cô ở cổng, mặt ai cũng rất nghiêm túc

" Nói đi hôm qua thầy với Nghi đã làm gì?"

Cô liền liếc xéo Uyển Phương một cái

" Không có gì hết, thầy thấy có cái gì đang vương trên tóc Nghi, nên chỉ tới nhặt giùm Nghi, ai biết ngay lúc đó Phương nhào vô"

" Thật không đó..."

" Thật mà, ai nói xạo làm gì, mà Trúc Quân đâu rồi"

" Hôm nay người ta có hẹn với thanh mai trúc mã, cúp học rồi"

" Wowww thật là tình bạn cao cả"

Lúc này, ở một rạp phim trong thành phố, Trúc Quân bỗng hắt xì một cái

" Quân bị cảm hả"

" Không có, chỉ là cảm giác như ai đó đang nhắc tới mình thôi"

" Tụi mình vào rạp thôi, phim cũng sắp chiếu rồi"

" Ừ, tụi mình vào thôi"

Vừa lúc đó thì có một cô gái chạy tới túm lấy tay của Minh Nhật

" A...đúng là Nhật rồi, không ngờ được gặp Nhật ở đây"

" À Thanh Mai, bạn cũng đến coi phim sao?"

" Ừ, mình đến coi một mình, mà ai vậy...?"

" Đây là Trúc Quân bạn mình"

" Chào bạn mình là Thanh Mai, bạn cùng lớp với Nhật, đang trong quá trình theo đuổi nhưng chưa được chấp nhận"

" Uhm...Chào bạn mình là Trúc Quân"

Vào đến bên trong Trúc Quân tưởng chỉ là thế giới hai người họ, nhưng giọng của Thanh Mai một lần nữa lại vang lên

" Ôi trời...chúng ta lại được ngồi gần nhau nè"

Vậy là suốt buổi chiếu phim hôm đó, Trúc Quân cảm thấy như người bị bỏ rơi trong câu chuyện của hai người bọn họ, họ nói cười liên tục, bàn luận về bộ phim, cô chưa bao giờ thấy Minh Nhật cười như vậy. Cô mang tâm trạng chán nản đến buổi học buổi chiều, nhìn thấy cô, Thiên Nghi liền hỏi

" Sao rồi, sáng nay đi chơi vui không?"

" Thôi đừng nhắc nữa, chán lắm"

" Quân sao vậy?"

Đôi mắt của Trúc Quân liền ửng đỏ rồi nhẹ nói

" Không sao..."

" Quân bị sao vậy, Quân còn coi mọi người là bạn bè không hả, có chuyện gì thì tâm sự cho mọi người chứ, là do người bạn đó của Quân phải không?"

" Ừ...Quân thích người đó lâu lắm rồi"

" Vậy tại sao lại không nói ra?"

" Lỡ đâu người ta không có tình cảm với Quân thì sao, Quân không muốn phá vỡ tình cảm bạn bè nhiều năm"

Uyển Phương nghe vậy, liền cao giọng nói

" Không nói ra thì đợi đến lúc người ta có vợ có con rồi nhìn người ta hạnh phúc hả?"

Nghe vậy, nước mắt Trúc Quân chực tuôn ra, An Nhiên ngồi bên khẽ siết chặt tay cô

" Không sao mà, đừng khóc"

" Vậy sao Quân không thử tìm một người khác"

" Nói thì dễ, bây giờ nói Nghi ngừng thích thầy Khoa có được không?"

" Nghi...Nghi chỉ có ý tốt thôi mà"

" Thôi được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đang an ủi Quân mà"

" Ừ, Quân bớt buồn đi nè, mọi việc sẽ đều có cách giải quyết mà"

" Thôi đừng nói chủ đề này nữa, Dương nói cho nghe nè, tối nay ba mẹ Dương đi công tác xa rồi, nên hôm nay học xong chúng ta tới nhà Dương nhé, chúng ta sẽ mở Pyjama Party, mọi người thấy thế nào"

" Nhất trí, Quân đi luôn nhé, đừng buồn nữa nha nha nha"

" Ừ, Quân đi mà, mọi người đừng lo"

Tan học, cả năm cô gái kéo nhau về nhà của Dương, vừa về đến nhà, Dương đã tất bật chuẩn bị

" Mọi người ngồi chơi thoải mái đi, có bài UNO trong phòng của Dương, rồi có nước ngọt, bánh Tart phô mai trong tủ lạnh á nhe, Dương đi nấu cơm cho tụi mình"

" Ôi hôm nay lại được ăn ngon rồi, thật hạnh phúc"

" Thật là yêu Dương quá đi"

Một lát sau Ánh Dương đã nấu cơm xong, nhìn mâm cơm vừa đầy đủ sắc, hương, vị, ai cũng phải nuốt nước miếng

" Ăn thôi nào..."

" Trời ơi!! ngon quá!"

" Vậy hả...ngon thì nhớ ăn nhiều vào"

" Tất nhiên rồi, phải ăn hết luôn"

Năm cô nàng chỉ mất hơn nửa tiếng để tiêu diệt bàn thức ăn, ăn xong ai cũng no nê thỏa mãn

" Xong rồi, chúng ta làm gì tiếp đây"

" Nghi có đem theo sơn móng tay nè, lát nữa sẽ sơn cho mọi người nhe"

" Thôi đi, tui không có muốn móng tay tui thành vật thí nghiệm"

" Hứ...Hứ cái con người không biết chút gì về thời trang hết"

" Phương thích nói vậy đó..."

Ba cô bạn còn lại rộ lên cười, cả Thiên Nghi và Uyển Phương cũng cười theo, có vẻ như căng thẳng trong lòng mọi người cũng giảm bớt. Đang lúc các cô nàng cười đùa thì tiếng điện thoại của An Nhiên cũng vang lên. Cô nhìn vào điện thoại, gương mặt liền sáng rỡ lên

" Nhiên đi nghe điện thoại một lát"

" Ai vậy, lại phải tránh đi vậy?"

" Ừm...Là bạn trai của Nhiên"

" Aaaa...mọi người muốn thấy mặt, nghe danh lâu lắm rồi, nhất định hôm nay phải được nhìn thấy"

" Thôi không được đâu"

" Đi mà..."

An Nhiên đánh nhấc điện thoại, trong màn hình có một chàng trai với gương mặt thư sinh, đôi mắt hoa đào quyến rũ

" Hello Honey"

" Chào anh"

" Aaaaaa đẹp trai quá..." Uyển Phương hét lên

" Yên lặng nào"

Dường như người trong điện thoại nghe thấy cũng bị giật mình, anh ngạc nhiên hỏi An Nhiên

" Em đang ở cùng với bạn hả?"

" Dạ, là bạn học của em, nhóm bạn em hay nhắc với anh đó"

" À..." anh ta mỉm cười, lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ

" Xin chào các bạn, mình là Duy, bạn trai của An Nhiên"

" Chào anh, bọn em là bạn tốt của Nhiên" cả bốn cô nàng cùng đồng thanh la lên

" Nhiên đã kể rất nhiều về các bạn, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Nhiên trong thời gian tôi không ở đây"

" Không có gì đâu"

Đang lúc bốn cô bạn còn đang phấn khởi trò chuyện thì An Nhiên đã cầm điện thoại đi ra một chỗ khác vừa đi vừa nói

" Thôi được rồi, mình ra ngoài nói chuyện chút nhe"

" Ơ..." bốn cô nàng nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối

" Nhóm bạn của em thật dễ thương"

" Dạ, bọn họ tốt với em lắm...mà sao giờ này anh lại gọi cho em, anh không phải có tiết lúc này sao?"

" Có tiết nhưng được nghỉ, nhớ em nên anh gọi luôn"

" Em cũng nhớ anh lắm, chỉ muốn được gặp anh bây giờ luôn ớ"

" Anh cũng vậy, nhưng mà hôm nay anh gọi muốn nói là sắp tới anh sẽ rất bận rộn, có thể sẽ không liên lạc thường xuyên được, nên em đừng buồn nhé..."

" Dạ không sao, mà anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhé"

" Ừ anh biết rồi, mà sao dạo này trông em có vẻ gầy đi"

" Gầy nhưng mà vẫn tốt mà anh"

" Nhớ ăn nhiều, mà...ráng đợi anh, chỉ hai năm thôi lúc đó chúng ta không phải chia xa như vậy nữa"

" Dạ"

" Yêu em nhiều, anh có việc rồi, anh cúp máy nhe, chào các bạn giúp anh"

" Vâng, tạm biệt. Em cũng yêu anh"

An nhiên bước vào nhà với cặp mắt đỏ hoe

" Sao vậy Nhiên"

" Vậy mà còn hỏi, chắc Nhiên nhớ người yêu rồi"

" Nhiên đừng buồn, có tụi mình bên Nhiên mà"

" Nhiên biết rồi nè"

" Mà yêu xa khổ quá, Nhiên không sợ yêu xa vậy bạn ấy sẽ thay lòng hả?"

" Uhm...đôi khi. Đôi lúc đi ngoài đường vào những ngày lễ thấy những cặp đôi đi bên nhau Nhiên cũng buồn lắm, muốn khóc thôi, nhưng anh ấy không bao giờ bỏ mặc Nhiên, luôn quan tâm Nhiên. Nên Nhiên tin anh ấy"

" Nghe Nhiên nói xong thật ngưỡng mộ quá mà"

" Thôi mà, có gì đâu mà ngưỡng mộ. Mọi người cũng nhanh chóng tìm một nửa của mình đi"

" Cần gì có người yêu chi cho phiền, luôn ở bên cạnh nhóm mình vui vẻ bên nhau là được rồi hihihi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro