CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một buổi tối vui chơi tưng bừng, dường như ai cũng vui vẻ hơn. Sáng nay vì có tiết học của thầy Khoa, mọi người cũng phải dậy sớm để về nhà thay quần áo. Vừa tới cổng thấy các bạn của mình, Uyển Phương than thở

" Mình ghét tiết học buổi sáng, vừa dậy sớm, mà trời lại còn lạnh lẽo. Thật là quá mệt mà"

" Thôi đi, sao Phương không học tập Nghi kìa, người ta dậy từ sớm chạy về nhà, chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi"

" Ủa sao Nhiên biết?"

" Thì Nhiên vừa về thấy định nằm chút nữa, mà Nghi gọi video call dựng đầu Nhiên dậy hỏi mặc cái váy nào đẹp, hồng hay xanh??"

" Hahaha đúng là người đang có sức mạnh tình yêu" Uyển Phương vừa cười vừa nói

" Mà gọi Nhiên sớm vậy, tại sao chưa thấy mặt Nghi, không lẽ lại thay đổi ý kiến lúc cuối, nên giờ chưa xong" Quân vừa nói xong thì nghe tiếng Nghi phía sau

" Hello, mọi người đợi Nghi hả hả hả"

" Đúng rồi, tiểu thư lâu quá đi mà"

" Xin lỗi mà...nhưng mình có mang quà cho mọi người nè. Ba mình mới đi công tác về đó"

" Aaaaa...chocolate"

" Đây...ai cũng có nè" vừa nói Thiên Nghi vừa lấy ra đưa cho các bạn, bỗng Trúc Quân hỏi

" Ủa sao còn một phần, Nghi cho ai nữa hả"

Gương mặt cô liền ửng hồng, cô lắp bắp

" Là...cho thầy...Khoa đó"

Các cô bạn thấy vẻ ngại ngùng lắp bắp của cô nên cũng không chọc cô nữa, cả nhóm cùng nhau vào lớp. Thế nhưng, đến tiết dạy lại không phải là thầy Đăng Khoa, cả buổi học Thiên Nghi chẳng nói chuyện bao nhiêu, trông rất buồn. Cuối giờ, mọi người còn chưa thu dọn sách vở xong thì Thiên Nghi đã chạy ra khỏi lớp, vừa chạy vừa nói với các bạn

" Mọi người về trước đi, đừng đợi mình"

Cô một mình chạy đến văn phòng của Đắng Khoa, cô tính gõ cửa, nhưng vừa đụng vào thì mới thấy cánh cửa không khóa, cô định đi vào đặt hộp chocolate lên bàn rồi đi, nhưng vừa bước vào bên trong không ngờ thấy anh đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân, anh liền mở mắt, nhìn thẳng vào người đứng trước mặt mình

" Em đến tìm tôi sao?"

" Vâng, em..."

" Có chuyện gì vậy?"

" Em chỉ định tặng thầy hộp chocolate này thôi"

" Nhân dịp gì mà tôi được tặng đây?" anh mỉm cười nhẹ

" Dạ, không có nhân dịp gì đâu ạ"

Anh nhìn vẻ mặt của cô bé đỏ ửng nên lại muốn chọc cô tiếp

" Không có nhân dịp gì vậy tôi sẽ không nhận"

" Vậy, coi như em cám ơn thầy về bữa cơm lần trước cũng được mà"

" Nhưng tôi nhớ không nhầm là em cũng dọn dẹp văn phòng này giúp tôi mà..."

" Em...em"

Thấy cô như vậy, anh cũng muốn chọc cô tiếp nhưng nếu chọc nữa chắc cô bé này sẽ khóc luôn mất

" Uhm, vậy em để lên bàn đi, cám ơn em"

Cô vừa đặt hộp chocolate lên bàn, chào anh qua loa rồi chạy nhanh như một chú thỏ con, tim cô từ lúc ra khỏi văn phòng của anh vẫn đập thình thịch. Trong lúc đó, tại nơi làm thêm của Ánh Dương và An Nhiên, không khí đang rất căng thẳng

" Hai em giải thích cho tôi, tại sao ví tiền của khách lại bị mất trong ca của hai em?"

" Chúng em cũng không biết nữa, lúc nãy lúc em bưng cà phê cho cô ấy thì vẫn thấy ví tiền cô ấy để trên bàn nhưng..."

" Nhưng gì...không lẽ cái ví lại tự nhiên mà biến mất hả?"

" Không lẽ anh nghi ngờ bọn em lấy???"

" Tôi không biết, nhưng trong ca trực của các cô, vậy tất nhiên phải có người đứng ra xin lỗi khách đi, Ánh Dương em đi xin lỗi khách cho tôi..."

" Em không lấy nó, vậy tại sao mình em phải đi xin lỗi"

" Em đừng có cãi lại lời tôi, tôi nói em đi xin lỗi khách thì em đi đi"

" Em...không..."

Chưa kịp nói xong thì ông chủ đã hét vào mặt Ánh Dương

" Không có nói gì nữa, em đi xin lỗi cho tôi"

Ánh Dương đành phải đi ra xin lỗi khách, nhưng vị khách này cũng không phải dạng vừa, nghe cô xin lỗi xong thì chửi xối xả vào mặt cô như chính cô là người trộm cái ví đó, vừa ấm ức vừa tức nhưng cô chỉ có thể đứng im, ngay lúc đó thì cô lao công chạy ra

" Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, cái ví để quên ở chỗ rửa tay trong nhà vệ sinh"

Bà khách nhìn thấy thế đi tới giật cái vì của mình trên tay của cô lao công rồi hừ lạnh bỏ đi. Buổi làm hôm đó thật ngộ ngạt, không ai nói với ai điều gì. Đến tận lúc tan làm, trong phòng thay đồ của nhân viên, Ánh Dương không nói một lời nào với An Nhiên, An Nhiên gặng hỏi

" Dương sao vậy? Cả buổi làm không nói gì hết vậy"

" Không có gì"

" Vậy Dương giận Nhiên hả?"

" Không"

" Sao lại không, rõ ràng là có, có phải vì mới nãy Nhiên không đi xin lỗi với Dương không? Nhưng...ông chủ nói..."

" Được rồi, Dương đã muốn im, sao Nhiên cứ thích khui ra vậy. Đúng Dương không đẹp như Nhiên, nên làm gì cũng như vật tế cho người ta vứt ra vậy đó..."

" Dương nói vậy là sao, nói những lời đó Dương biết Nhiên sẽ cảm thấy tổn thương không?"

" Vậy Dương thì sao, tim Dương bằng sắt hả, từ lúc vào làm ở đây việc nhẹ thì cho Nhiên, tiền lương cũng Nhiên được tăng lúc nào ông chủ cũng ưu ái Nhiên hơn. Còn Dương thì sao trong quán có việc gì không biết lý do gì đều la mắng Dương, hôm nay còn bị người ta coi như một đứa ăn cắp, Dương cũng chịu tổn thương đủ rồi"

" Hóa ra trước giờ Dương đều so đo như vậy"

" Lúc đầu vì là bạn bè Dương cũng chẳng muốn nói nhưng Nhiên cũng tự coi lại mình đi, thấy bạn mình oan ức vậy, một câu cũng chưa bao giờ nói lại, đúng là Dương không đẹp như Nhiên, nhưng không đẹp cũng là một cái tội hả?"

" Đó là lỗi của Nhiên ư, bạn bè mà Dương lại như vậy, càng nói Dương càng quá đáng rồi đó"

" Phải, Dương là vậy đó, không thích thì đừng bạn bè gì nữa, đừng chơi với nhau nữa"

" Ý Dương là sao? Không là bạn bè nữa. Được vậy thì khỏi bạn bè gì nữa"

" Được, vậy đừng là bạn bè gì nữa"

Nói xong, Ánh Dương đùng đùng bỏ ra ngoài để An Nhiên đứng bơ vơ giữa căn phòng. Vì buổi tối cả nhóm có hẹn nhau cùng đi ăn, nhưng trong bữa ăn Ánh Dương và An Nhiên vẫn không nói với nhau một lời, ba người còn lại thấy không khí khác lạ của hai người liền hỏi

" Hai người sao vậy, cãi nhau hả?"

" Không có chuyện gì?" An Nhiên nói

Nghe câu trả lời đó Ánh Dương bỗng tức giận

" Mình mới bị ông chủ bắt đi xin lỗi khách, mà Dương không làm gì sai, vì sao, vì Dương không xinh đẹp nên có việc gì cũng bị đứng mũi chịu sào?"

" Dương lại quá đáng rồi đó nhe" An Nhiên quay qua, giọng nói cũng to hơn

Ánh Dương cũng quay qua nhìn thẳng vào An Nhiên

" Dương chỉ nói sự thật, Nhiên thấy không đúng sao? Vậy Nhiên nói cho đúng đi"

Trong lúc tức giận, An Nhiên cầm ly nước gần đó tạt vào Dương rồi hét lên

" Dương không có quyền nói Nhiên như vậy.... Sao Dương lại đối xử với Nhiên như vậy"

Cả ba cô gái còn lại chưa tiêu hóa được lời nói của Ánh Dương và An Nhiên thì một loạt sự việc bất ngờ lại xảy ra nhanh như vậy. Ba người liền đứng lên khuyên can hai cô bạn, nhưng sự việc không đơn giản như vậy

" Đối xử như thế nào??? Nhiên cứ làm như lỗi do mình Dương hả, thật nực cười"

" Bây giờ làm sao đây..." Uyển Phương mấp máy môi với hai cô bạn

" Quân cũng không biết nữa..."

Thiên Nghi đang tính nói gì đó thì chuông điện thoại của Nghi vang lên, là điện thoại của Đăng Khoa

" Alo, dạ em đây, có chuyện gì vậy ạ?"

" Em có thể qua văn phòng tôi bây giờ không, lần trước em dọn dẹp có để quên đồ ở đây, tôi vừa thấy, em ghé qua lấy nhé"

" Dạ, vậy để em qua đó"

Nghe thấy câu trả lời của Nghi, Uyển Phương tức giận

" Nghi không thấy ở đây còn chưa giải quyết xong hả, mà còn nhận lời đi đến chỗ thầy?"

" Phương nhìn đi, giờ ai cũng đang tức giận nói gì cũng không nghe, để họ bình tĩnh rồi nói"

" Nghi nói mấy lời vô tâm đó mà nghe được hả, bạn bè thì như vậy, mà bây giờ còn nghĩ tới chuyện yêu đương, Nghi còn coi mọi người là bạn không vậy?"

" Vậy chứ bây giờ sao, bạn bè thì bạn bè ai cũng có cuộc sống riêng của mình, bạn bè thì lúc nào cũng kè kè bên nhau hả?"

" Nghi nói vậy là cũng không quan tâm gì tới mọi người nữa đúng không?"

" Phương đang vu oan cho Nghi đó nhe, bạn bè không hiểu cho nhau, như vậy còn là bạn bè không ..."

" Không phải thì đừng là bạn bè gì nữa hết..."

Không ai nhịn ai, cục diện trở nên rối ren, bỗng Trúc Quân cũng hét lên

" Im lặng hết đi, mọi người không muốn giữ cái tình bạn này nữa thì dẹp hết đi, không bạn bè là được chứ gì, về hết đi đừng đứng đây làm trò cười cho thiên hạ ...."

Nói rồi năm người lần lượt ra khỏi quán ăn, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Trúc Quân vừa bước ra khỏi quán đang lang thang trên đường thì nhận được điện thoại của Minh Nhật

" Quân rảnh không tụi mình đi ăn gì đó nhe?"

" Ừm, Nhật ở đâu để Quân qua"

" Vậy hẹn nhau chỗ cũ"

Thấy Quân xuất hiện với khuôn mặt mệt mỏi, Minh Nhật liền hỏi

" Sao vậy, có chuyện gì sao?"

" Nhật, chúng ta chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi?"

" Ờ...hình như là hơn mười bảy năm rồi"

" Hình như tụi mình chưa từng cãi nhau hơ?"

" Mà sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

" Mới nãy nhóm bạn của Quân vừa cãi nhau, Quân chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra hết, Quân không biết tình bạn này còn hàn gắn lại được không nữa?"

Minh Nhật vỗ nhẹ vai của Trúc Quân

" Không sao đâu, nếu là bạn bè thật sự sẽ vượt qua thôi, mà Quân còn Nhật mà"

" Liệu sau này chúng ta có cãi nhau rồi không nhìn mặt nhau nữa không hơ?"

" Không có chuyện đó xảy ra đâu, chúng ta mãi là bạn tốt tới già luôn"

" Mãi là bạn ư???"

" Hả...chứ ý Quân sao?"

" Không...không có gì"

Trong lúc đó Thiên Nghi cũng vừa tới chỗ Đăng Khoa, anh đang ngồi chờ cô, thấy cô anh dịu dàng gọi cô

" Vào đây"

" Dạ, em tới lấy đồ"

" Ừ tôi để trên bàn ấy"

" Cảm ơn thầy, em xin phép về ạ"

" Khoan đã..."

Anh bước đến bên cô, ngón tay thon dài khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên mi cô

" Em khóc sao?"

" Dạ không..." cô cúi mặt nói

" Nói tôi nghe" Anh liền nói

" Chỉ là chuyện của nhóm bạn em thôi..."

" Mấy đứa cãi nhau hả?"

" Vâng"

" Sẽ không sao đâu"

" Nhưng mọi thứ cứ rối tung lên, tụi em cãi nhau lớn lắm, lỡ tụi em không thể là bạn nữa thì sao?"

" Sẽ không có chuyện đó đâu, nếu các em thật sự coi trọng nhau, thì không có sóng gió nào làm tan vỡ tình bạn của các em cả"

" Thật không ạ?"

Anh vô thức lấy tay nhẹ xoa đầu cô, nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ

" Thật chứ, tôi lừa em gì"

" Dạ, vậy em sẽ tin lời thầy"

" Được rồi, khóc như mèo con, lau nước mắt đi rồi tôi sẽ đưa em về"

" Không cần đâu ạ, em tự về cũng được"

" Đừng bướng, về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn có tiết học đó"

Sau khi đưa Thiên Nghi về, anh đến chỗ hẹn với bạn

" Lâu ngày không gặp, dạo này sao rồi?"

" Cũng bình thường"

" Sau khi về nước, vừa làm ở viện nghiên cứu còn đi dạy học, cậu thấy sao?"

" Khá thú vị..."

" Thật không hiểu nổi cậu, gia đình có cơ ngơi như thế làm ở viện nghiên cứu được rồi còn muốn đi dạy học"

" Đang làm cho cuộc sống bận rộn hơn, sẽ đỡ nhàm chán mà"

" À lúc nãy trên đường đi, tôi thấy cậu chở một cô bé nào đó, trước giờ chưa bao giờ thấy cậu chở con gái trên xe của cậu mà"

" Không biết nữa...chỉ thấy cô bé rất dễ thương"

" Cậu..."

" Nếu tôi thích cô bé đó thì sao?"

" Sao trăng gì nữa, cậu phải dừng lại chứ sao"

" Tại sao?"

" Hai người hiện giờ là thầy trò...thầy trò đó"

" Nếu chúng tôi yêu nhau thì chuyện đó có là gì"

" Cậu đã từng nghĩ qua chưa, cô bé đó bao nhiêu tuổi, biết đâu đối với cậu đơn thuần chỉ là hâm mộ, mà kể cả hai người có yêu nhau, trước áp lực của dư luận, cậu thì có chỗ dựa là gia đình rồi, nhưng cô bé đó thì sao?"

" Tôi biết rồi, đừng nói nữa"

Kể từ buổi tối hôm đó năm cô gái không nhắn tin, ngay cả lúc lên lớp học cả năm cô nàng cũng mỗi người ngồi một góc. Ánh Dương đang làm bài tập trong lớp thì có một người bạn chạy đến bàn cô

" Dương ơi có bạn tìm Dương á"

" Là ai vậy?"

" Là Thanh Phong bên khoa công nghệ thông tin đó"

" Cám ơn bạn"

Ánh Dương vội chạy ra ngoài, thấy Thanh Phong đang đứng đợi cô ở cửa, thấy cô chạy tới cậu cười rạng rỡ

" Phong tìm Dương có việc gì không?"

" Thứ bảy tuần sau Dương có rảnh không, Phong có hai vé xem nhạc kịch, muốn cùng Dương đi xem, đi chung nhé"

" À thứ bảy Dương rảnh"

" Vậy hẹn Dương ở cổng rạp lúc sáu giờ nhe"

" Được, thứ bảy gặp Phong nhe, tạm biệt Phong"

" Bye Dương "

Hôm nay, An Nhiên vừa về nhà thì nhận được tin nhắn của một người bạn cùng đi du học với Duy

" Nhiên ơi, My hỏi Nhiên chút được không?"

" Được nè, My có chuyện gì hả?"

" Uhm...Nhiên với Duy còn yêu nhau hay không?"

" Còn, sao vậy? Duy xảy ra chuyện gì sao?"

" My cũng không biết nói ra chuyện này hay không, mà cái này là bạn của My vô tình chụp được, mà nam chính trong tấm hình lại là Duy, để My gửi cho Nhiên xem."

Tấm hình vừa được load xong, Nhiên không tin vào mắt của mình, trong hình là Duy, người yêu mà cô luôn tin tưởng đang ôm hôn một cô gái khác. Nhiên cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ nát, cô liền tìm tên Duy trong danh bạ rồi gọi cho Duy

" Alo. Hi em, sao giờ này em lại gọi, anh đang bận có gì thì em nói đi anh nghe nè"

" Anh...anh có chuyện gì giấu em không?"

Cô dùng chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại để kiềm chế bản thân không khóc nấc lên

" Là sao em, anh đâu có giấu em chuyện gì đâu"

" Vậy anh có yêu em không?"

" Sao em hỏi gì lạ ghê, anh không yêu em thì yêu ai chứ"

" Vậy em hỏi anh tại sao lại hôn cô gái khác, anh làm vậy là đang phản bội lại tình cảm của em dành cho anh đó...anh nói đi tại sao???" cô hét lên trong nấc nghẹn

" Em...anh...sao em lại biết???"

" Anh nói vậy...là cũng là lời thừa nhận rồi đúng không???"

" Không như em nghĩ đâu, anh chỉ...chỉ là vui đùa thôi, em đừng giận anh, em tha thứ cho anh được không..."

" Anh bảo em tha thứ, vậy sao lúc anh hôn cô gái đó, chỉ vui đùa như anh nói sao anh không nghĩ em phải làm sao...anh...chúng ta chia tay đi...tôi không muốn liên quan đến người như anh nữa!!!"

" Nhiên...đừng mà em..."

Cô lạnh lùng cúp máy, cô ôm mặt khóc nức nở, tình yêu của cô, niềm tin của cô, tất cả không còn gì, tan biến như bong bóng xà phòng. Cô cũng không biết mình đã ra khỏi nhà như thế nào, cô lang thang trên đường, trong đầu toàn là những kỷ niệm về tình yêu của cô và anh.

" Anh rất thích em, em làm người yêu của anh nhé"

" Anh yêu em"

" Chờ anh trở về nhé"

" Bốn năm trôi qua nhanh lắm, khi anh về rồi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thế giới của hai chúng ta"

" Dù ở đây có nhiều cám dỗ thì trong lòng anh cũng chỉ có em"

Từng câu nói của anh cứ vang vọng trong đầu cô, cô không hiểu, thực sự không hiểu, vì sao một người từng hứa hẹn với cô, yêu cô như vậy mà lại có thể phản bội cô, lừa dối cô, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt cô

Kít..........tttttt

Một chiếc xe đang lao tới mà cô không hề biết, cú va chạm làm An Nhiên ngất ngay tại chỗ, một vài người đi đường tốt bụng chạy tới thì đã thấy máu thấm ướt áo của An Nhiên

" Alo"

" Cô có phải người quen của chủ số điện thoại này không, cô ấy đã bị tai nạn, tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, cô tới bệnh viện thành phố luôn nhé"

Ánh Dương nghe xong cuộc điện thoại thì không đứng vững nữa, cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho ba người còn lại

" Nhiên bị tai nạn rồi, mọi người đến bệnh viện thành phố liền đi"

Khi ba người chạy đến bệnh viện thì Ánh Dương đã ở đó, nhìn thấy ba người cô cũng không kìm được mà bật khóc

" An Nhiên làm sao rồi?" Trúc Quân lo lắng hỏi

" Không biết nữa, vẫn đang trong phòng cấp cứu"

Nghe vậy, mắt ba người đỏ hoe, Thiên Nghi bật khóc theo

" Không biết An Nhiên có sao không, đáng lẽ hôm bữa chúng ta không nên bỏ đi, làm lành hôm đó luôn có phải không xảy ra chuyện như bây giờ, mọi lỗi là do Nghi huhuhu..."

Uyển Phương ôm Thiên Nghi, khẽ vỗ vai cô

" Sẽ không sao đâu, không phải là lỗi của Nghi, lỗi của tất cả mọi người mà"

" Dương thấy trong điện thoại của Nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cùng với tin nhắn với nội dung năn nỉ Nhiên đừng chia tay, Dương nghĩ có lẽ là vì chuyện này nên Nhiên mới xảy ra chuyện"

Đúng lúc đó thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, An Nhiên cũng được đẩy ra. Bác sĩ nhìn quanh

" Ai là người nhà của bệnh nhân?"

" Dạ là tụi em, bạn ấy bị thương có nặng không bác sĩ?"

" Không sao, chỉ bị thương phần mềm thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi, một cô theo tôi làm thủ tục nhập viện"

" Dạ"

Đêm hôm đó, cả bốn người đều túc trực ở phòng bệnh An Nhiên, sớm hôm sau, khi An Nhiên mở mắt ra, thấy bốn cô bạn của mình đang cạnh bên giường chăm sóc cho mình. Nhìn thấy bốn cô bạn vậy, cô bật khóc, bốn cô bạn thấy vậy bỗng cũng khóc theo, họ chạy lại ôm chầm lấy An Nhiên

" Tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy, Nhiên có biết mọi người lo lắng lắm không?"

" Tại sao xảy ra chuyện mà không liên lạc cho mọi người?"

" Nhiên..."

" Thôi được rồi, đợi Nhiên khỏe lên muốn hỏi sao thì hỏi nè mọi người, giờ cho Nhiên nghỉ ngơi đi"

" Vậy...vậy tụi mình hết giận nhau rồi hả?" Thiên Nghi nước mắt ngắn nước mắt dài, ngước lên hỏi

Năm người nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng bật cười

" Ừ...tụi mình lại làm bạn tốt như cũ"

An Nhiên nằm viện cũng đã một tuần, suốt một tuần nay bốn cô gái thay nhau chăm sóc cho An Nhiên. Cả bốn người ai cũng tự giác không nhắc gì đến chuyện tình cảm của Nhiên nữa. Mặc dù ngày nào Duy cũng gọi rồi nhắn tin rất nhiều nhưng mọi người đều giấu đi không cho An Nhiên coi. Hôm nay là ngày An Nhiên xuất viện, cả bốn người đều nghỉ học để đưa An Nhiên về nhà. Đang lúc mọi người đang dọn đồ cho An Nhiên thì tiếng điện thoại của Thiên Nghi vang lên

" Alo"

" Là tôi"

" Dạ em biết là thầy mà"

" Tại sao tiết hôm nay nguyên nhóm của em lại nghỉ hết như vậy?"

" Dạ vì hôm nay bạn Nhiên xuất viện, nên tụi em đến đón bạn ấy về"

" Vậy các em tính về bằng gì?"

" Dạ tụi em tính gọi taxi"

" Em ở bệnh viện nào? Để tôi tới đón"

" Dạ không cần đâu ạ, moto cuả thầy không đủ chỗ đâu ạ"

" Ai nói tôi đi moto đến đón, ở yên đó đi"

" Vậy bây giờ tụi em đang ở bệnh viện thành phố nhe thầy"

Thấy Nghi nghe điện thoại xong bốn cô bạn đều nhìn cô chằm chằm, cô khẽ hắng giọng

" Là thầy Đăng Khoa, thầy nói là sẽ tới đón tụi mình"

Năm cô gái vừa bước ra cổng bệnh viện thì thấy một chiếc Bentley màu bạc đỗ trước mặt các cô, kính xe từ từ hạ xuống

" Lên xe đi"

" Dạ...làm phiền thầy rồi"

" Không sao đâu"

Khi cả năm người đã yên vị trên xe, Thiên Nghi thắc mắc

" Xe này của thầy ạ?"

" Không, đi mượn đó"

" Đi mượn mà cũng mượn được xe xịn như vậy hả?"

Nói rồi cô quay ra sau nói với bạn mình

" Mọi người đừng đụng gì lung tung nhe, xe thầy đi mượn á"

Anh vừa nghe cô nói xong liền quay qua nhìn cô với ánh mắt bất lực, không nói được lại một lời nào, còn các cô gái ngồi đằng sau phải nín cười vì sự thơ ngây của Thiên Nghi

" Đến nới rồi ạ. Tụi em cám ơn thầy"

" Không có gì, tôi cũng là thầy của các em, vậy tôi đi đây"

" Dạ, tạm biệt thầy"

Bóng xe của Đăng Khoa dần khuất xa, mọi người bắt đầu hỏi Thiên Nghi

" Hai người tiến triển tới mức nào rồi"

" Vẫn chưa có gì hết mà"

" Thật chứ..."

" Thật mà...nhưng Nghi cảm thấy hình như thầy ấy cũng có tình cảm với Nghi hay sao đó...vậy nên Nghi nhất định sẽ theo đuổi được thầy ấy"

" Được, cố lên Nghi ơi ~~~"

Có lẽ những lời Đăng Khoa đã nói đúng, có những sóng gió tách con người ta ra, nhưng có những thứ tình cảm sóng gió cũng không thể chia cắt họ, mà tình bạn của họ lại ngày càng bền chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro