CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay đã là thứ bảy, ngay từ sáng sớm Ánh Dương đã gọi mọi người đến nhà để giúp cô chọn đồ

" Nên mặc váy xanh hay trắng hơ?"

" Váy đỏ này cũng đẹp nè"

" Không được, váy đỏ nổi lắm"

" Vậy cái nào, hay mình mặc quần jeans"

" Nhìn cũng đẹp nhưng không thích hợp với buổi hôm nay"

Bỗng nhiên Thiên Nghi nhấc lên một chiếc váy trễ vai màu xanh da trời nhạt, những đường xếp ly nữ tính thực sự rất hợp với một cuộc hẹn hò

" Woa...chiếc váy này nhìn xinh đó...."

" Quân cũng thấy đẹp, Dương ơi mặc cái này nhe"

Lần này khi Ánh Dương tới thì Thanh Phong cũng lại đến trước đứng trước rạp hát đợi cô rồi, trong cậu thật nổi bật giữa đám đông, cậu thấy Ánh Dương liền vẫy tay

" Dương ơi, ở đây nè"

" Sao Phong đến sớm vậy?"

" Không để một cô gái xinh đẹp như Dương đứng chờ được"

" Aizzz, Phong lại chọc Dương rồi"

" Phong nói thật mà, à Phong có mang cái này cho Dương nè"

Nói rồi cậu rút trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ thắt nơ rất đẹp

" Dương lại có quà nữa hả, lần nào gặp Phong cũng tặng Dương hết à"

" Dương mở ra thử đi..."

" Aaa...là kẹo Skittles, sao Phong biết Dương thích kẹo này"

" Chỉ cần để ý chút là biết mà"

Mặt Ánh Dương đỏ lên vì ngượng, cô liền nói qua chuyện khác

" Cũng đến giờ công diễn rồi, tụi mình vào thôi nhe"

" Ừ mãi nói chuyện nên quên mất, mình vào thôi"

Cả khán phòng chăm chú theo dõi vở diễn, chỉ có Ánh Dương là thấp thỏm không yên, cô lén nhìn sang Thanh Phong, lòng đầy bối rối, như vậy là Thanh Phong có thích cô hay không, hay cậu chỉ coi cô là bạn tốt, nhưng tại sao lại mập mờ như vậy, cô hình như đã thích cậu rồi. Như là có thần giao cách cảm cậu cũng quay qua nhìn cô, mỉm cười, cô xấu hổ vội vàng quay đi chỗ khác

" Bây giờ Dương có muốn đi ăn gì không?"

Thanh Phong quay sang hỏi cô khi hai người đã ở cửa khán phòng

" Dương nghĩ giờ cũng trễ rồi, thôi bữa khác tụi mình đi cũng được, giờ Dương tính về luôn"

" Hay để Phong đưa Dương về?"

" Không cần đâu mà, nhà Dương gần đây lắm, đi bộ có mười lăm phút à"

" Mới vừa nói trễ rồi mà, thôi để Phong về với Dương, để Dương về một mình Phong cũng không yên tâm"

" Uhmm, vậy làm phiền Phong"

Hai người đi song song trên con đường, bỗng nhiên ở đằng xa có một người đàn ông say rượu đi lảo đảo về phía họ, cô chưa kịp né thì người đàn ông đó đụng vào tay cô, Thanh Phong nắm tay cô kéo về phía mình, cả người cô chạm vào lồng ngực của Thanh Phong, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở của cậu phía trên đầu mình. Cô ngơ ngẩn hồi lâu, đến khi người đàn ông kia đi được một lúc mới giật mình, nhảy ra khỏi lồng ngực của Thanh Phong, cô định rút tay, thế nhưng, Thanh Phong lại càng nắm chặt hơn, cậu càu nhàu

" Sao Dương đi đường không chú ý gì hết vậy?"

"Dương cũng không nghĩ là ông chú đó sẽ lao vào mình"

" Thật khiến người ta không yên tâm được, thôi đi tiếp nào"

" Nhưng mà..."

Cô bỏ lửng câu nói rồi cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, Thanh Phong cũng nhìn xuống, rồi thản nhiên như không có chuyện gì, cứ để vậy kéo tay cô đi song song với cậu. Thế là hai người cứ nắm tay suốt đoạn đường cho tới khi về đến nhà của Ánh Dương

" Sao rồi, sao rồi?? hôm qua hẹn hò như thế nào?" khi mọi người cùng vào tiết học, bạn bè nhao nhao lên hỏi cô, mặt cô đỏ lên vì thẹn thùng

" Thì..."

" Là sao, nhìn mặt Dương sao nghi quá à, có chuyện gì giữa hai người rồi"

" Không...không có chuyện gì mà...nhưng bọn mình đã nắm tay..."

" Cái gì???? Nắm tay rồi sao???"

Vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc họ đã vào tới lớp học, hôm nay thầy Đăng Khoa cũng không lên lớp, người dạy thay là cô giáo hôm bữa, nhưng cô lại thông báo với cả lớp là từ bữa học này cô sẽ dạy luôn, còn bài thi cuối cùng là do thầy Đăng Khoa chấm điểm. Cả một trận xôn xao vang lên trong lớp, nhưng có lẽ người tiếc nuối nhất là Thiên Nghi, cô cứ bần thần nhìn lên bục giảng, đến mức cả khi bạn gọi cô cũng không nghe. Trong lòng cô là một trận ngổn ngang, cô không hiểu vì sao thầy Khoa lại không đi dạy, khi mọi người đếu nghĩ là cô đang ham vui, chỉ có cô mới biết là cô thích anh tới mức nào. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết đây là người mà cô yêu, nhưng mọi chuyện đang tốt đẹp, tại sao lại như vậy.

Cả bốn cô bạn thấy vậy đều rất lo lắng cho cô. Trúc Quân cứ nhìn cô muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng, Ánh Dương lên tiếng

" Nghi à, tình cảm Nghi với thầy hay Nghi suy nghĩ lại đi, nhân lúc này chưa sâu đậm từ bỏ sẽ đỡ buồn hơn"

" Không, không được, Nghi không muốn..."

Nói rồi cô vụt chạy ra khỏi lớp, cũng may là vừa đến giờ ra về nên cô giáo cũng không nói gì, cô đang chạy thì đâm sầm vào ai đó, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là thầy Đăng Khoa, anh nhíu mày

" Đi đâu mà vừa chạy còn không chú ý vậy?"

" Em đi tìm thầy"

" Tìm tôi có chuyện gì sao?"

" Sao thầy lại không đi dạy nữa ạ"

" À...Tôi chưa nói nói với em là tôi còn làm việc ở viện nghiên cứu đúng không, dạo này công việc bên đó hơi bận, nên không còn thời gian đi dạy, mà tôi không muốn dạy các em mà không có hiệu quả, nên tôi định sẽ chuyên tâm làm công việc bên đó"

" Vậy...sau này em muốn gặp thầy thì phải đến đâu tìm thầy?"

" Chúng ta có việc gì cần gặp nhau sao???"

" Không...chỉ là"

" Thiên Nghi, nhìn tôi này, có một số thứ, chỉ là do em ngộ nhận mà thôi, đừng tự lừa mình dối người"

Nghe anh nói câu đó, cô sững người, đôi mắt tròn xoe ấm ức nhìn anh, rồi cô chạy vụt qua anh. Anh đứng đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót, những lời bạn anh nói hôm đó cứ vang vọng trong đầu anh, phải, anh thừa nhận anh đang lo sợ, anh sợ bản thân lún vào quá sâu, đến khi cô không còn hứng thú nữa thì cả hai đều sẽ tổn thương.

Khi Thiên Nghi quay lại phía lớp học, mọi người vẫn đứng trước cửa lớp đợi cô, thấy cô họ lo lắng

" Nghi không sao chứ?"

" Uhm, Nghi không sao"

" Thầy Đăng Khoa ...thầy ấy"

" Không có chuyện gì cả, hình như Nghi hiểu lầm thầy ấy cũng thích Nghi rồi, nhưng thầy không thích Nghi, không sao, Nghi sẽ cố hết sức theo đuổi thầy đến cùng"

" Nghi ngốc thật hay giả bộ vậy, biết là ngõ cụt vẫn đâm đầu vào"

" Không thử thì làm sao mà biết được, mọi người sẽ giúp Nghi chứ?"

" Thôi được rồi, ai bảo chúng ta là bạn tốt của nhau cơ chứ..."

Đúng là hiệu suất làm việc của mọi người nhanh không tưởng, chỉ trong vòng một ngày, Thiên Nghi đã nắm trong tay địa chỉ nhà, nơi làm việc, giờ làm việc, thậm chí cả thói quen thích chạy bộ mỗi buổi sáng của thầy, Thiên Nghi ngạc nhiên

" Sao mọi người tìm được hay vậy?"

" Tất cả là do Uyển Phương làm đó" An Nhiên nói

Cô nhìn qua Uyển Phương, vẻ ngạc nhiên, cô bạn cười rồi nói

" Có gì đâu, hôm qua về nhà Phương mới sực nhớ ra là anh họ Phương cũng đang làm ở viện nghiên cứu, chỉ cần hỏi một chút là ra ngay mà, anh Phương còn tưởng Phương là fan cuồng của thầy, còn dặn đi dặn lại là không được tiết lộ ra ngoài nữa đó"

" Cảm ơn Phương, Nghi nhất định sẽ mời Phương một bữa thật ngon, nhưng mà tiếp theo mọi người nghĩ Nghi phải làm gì đây, từ nhỏ tới lớn Nghi có theo đuổi ai bao giờ đâu"

Trúc Quân và An Nhiên cùng đồng thanh lên tiếng

" Chạy bộ"

" Hả???"

" Không phải thầy ấy thích chạy bộ sao, Nghi cứ canh mỗi sáng chạy bộ cùng thầy ấy, hai người sẽ dễ nói chuyện, lại còn dễ xây dựng tình cảm"

Ánh Dương nãy giờ trầm ngâm cũng lên tiếng

" Bữa sáng, Nghi làm bữa sáng tình yêu đi, bảo đảm có thể thành công"

Vậy là nghe theo chỉ dẫn của các bạn, kế hoạch chinh phục Đăng Khoa chính thức bắt đầu, buổi sáng của ngày thực hiện kế hoạch, cô phải cố gắng lắm mới chui ra khỏi cái giường ấm áp.

Cô đã chạy gần hai mươi phút đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy anh xuất hiện, không lẽ thông tin tình báo của cô lại sai, cô đã bắt đầu thất vọng, chuẩn bị từ bỏ thì thấy bóng dáng của anh từ xa chạy lại, anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, mái tóc rũ xuống trông thật đẹp trai, dường như anh không nhìn thấy cô, cô vội vã chạy đến bên anh

" Thầy..."

" Chào...em" thấy cô anh hơi ngạc nhiên

" Trùng hợp ghê, thầy cũng đi chạy bộ ạ, chúng ta có thể chạy cùng nhau được không?"

" Tùy em"

Nói rồi anh tăng tốc chạy đi, hừ hừ...né tránh cô hả, không sao, anh chạy thì cô đuổi theo là được. Quả nhiên thể lực nam và nữ có sự cách biệt rất lớn, chạy theo anh hai vòng là cô thở cũng cảm thấy mệt, quá trình theo đuổi này đúng là không dễ dàng, anh dường như vẫn không có ý định dừng lại

" Thầy..."

" Sao vậy?"

" Em mệt quá, nghỉ một lát được không?"

" Em mệt thì nghỉ đi"

Cô đành ngồi tạm ở một chiếc ghế đá, còn anh vẫn tiếp tục chạy, khi quay anh quay lại chỗ đó thì thấy cô bé ngồi gặm sandwich, thấy anh cô dịch sang một bên rồi vỗ vỗ chỗ cạnh cô

" Thầy ơi, ngồi xuống đây ăn sáng đã, em để dành phần cho thầy nè, sandwich em làm đó nhe"

Mặc dù trong đầu cứ văng vẳng bảo anh nên rời khỏi đó, nhưng đôi chân anh lại vô thức bước đến ngồi cạnh cô, tay cầm lấy miếng sandwich mà cô đưa cho anh

" Có ngon không thầy?"

" Ừ, cũng được"

" Được thôi ạ?"

" Vậy thôi"

Hai người cứ ngồi im lặng như thế cho đến lúc cả hai đã ăn xong, anh đứng dậy nhìn cô

" Cảm ơn em, nhưng lần sau không phải như thế nữa đâu. Vậy nhé, tôi đi trước đây. Tạm biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro