CHƯƠNG 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã một tháng nay Trúc Quân không gặp được Minh Nhật, cậu ấy dạo này thực sự rất bận rộn với công việc người mẫu của mình. Cho đến hôm nay, cô lấy hết can đảm tới chỗ Minh Nhật đang chụp ảnh. Từ xa cô đã thấy rất nhiều người vây quanh Minh Nhật, lúc ấy cô cảm thấy người con trai phía trước thật xa lạ, đó không phải là cậu bạn nhà bên luôn quan tâm đến cô, cô bất giác thấy sợ hãi, từ khi nào mà hình ảnh của cậu trở nên xa lạ như vậy, có khi nào cậu ấy sẽ rời xa cô không...đang lúc cô suy nghĩ thì Thanh Mai xuất hiện trước mặt cô

" Ủa Trúc Quân, Quân đến đây tìm Nhật hả?"

" Ừ, mà sao Mai lại ở đây?"

" Mai đi theo Nhật ấy mà, có gì giúp thì Mai giúp Nhật thôi"

Vừa lúc đó thì Nhật cũng chụp hình xong, từ xa cậu thấy Quân đang đứng nói chuyện, cậu chạy tới

" Ủa Quân đến tìm Nhật hả?"

" Ừ, nhưng mà nếu Nhật bận thì thôi Quân đi trước"

Nói rồi Quân quay lưng định đi, Minh Nhật thấy vậy liền vội vàng nắm lấy cổ tay cô

" Đi đâu vậy, đứng đây đợi Nhật một chút, rồi chúng ta cùng đi"

Minh Nhật quay đi với tốc độ nhanh nhất rồi lập tức chạy lại phía Trúc Quân, thấy Thanh Mai đang đứng ở đó, cậu ái ngại

" Cảm ơn Mai, nhưng Mai không cần đến đâu, Nhật có quản lý mà, Mai về đi, Nhật với Quân cũng đi đây"

Suốt dọc đường về nhà, Trúc Quân vẫn một mực giữ im lặng, thấy vậy Minh Nhật hỏi

" Quân có chuyện gì không vui đúng không, đừng giấu, mình làm bạn bao nhiêu năm rồi đó"

Trong lòng Trúc Quân vẫn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Minh Nhật, về tình cảm của cô

" Nếu như thích một người, nhưng lại không dám nói vì sợ phá hỏng mối quan hệ của cả hai, lại cảm thấy dường như người đó càng ngày lại càng xa lạ, thì phải làm sao bây giờ?"

" Quân đã thích ai rồi sao?"

" Không...không phải Quân, là chuyện của Thiên Nghi"

Trong lòng Quân thầm xin lỗi Thiên Nghi vì đã nói vậy, Minh Nhật cười, khẽ vuốt tóc cô

" Còn phải xem người đó có đáng để thổ lộ không, nếu đáng thì phải nói ra chứ, biết đâu trong lòng người ta cũng thích mình thì sao"

Vậy Minh Nhật, trong lòng cậu có một chút nào thích cô không, hay cậu chỉ coi mình là bạn bè, Trúc Quân tự hỏi

Nghe những gì Trúc Quân nói, trong lòng Minh Nhật rất khó chịu, cậu biết những gì cô nói là về cô, vậy là cô đã có người trong lòng rồi sao, vậy là cô chỉ coi cậu là một người bạn thân thôi sao, nhưng cậu rất thích Trúc Quân, đã bao nhiêu lần cậu định nói ra, nhưng nhìn nụ cười trong veo của cô, cậu lại sợ, sợ rằng nếu nói ra rồi thì cô sẽ rời xa cậu, nhưng mà bây giờ có lẽ cậu cũng sắp mất Trúc Quân rồi. Hai người cứ mãi theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mà không để ý trời đã kéo mây đen, một cơn mưa rào ập đến, cả hai loay hoay vì không có chỗ trú cũng không có dù che, Minh Nhật thấy thế liền cởi áo khoác ngoài của mình ra, trùm lên lên che cho Trúc Quân, giờ cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng bị nước mưa thấm ướt

"Nhật làm gì vậy? Ướt hết rồi mặc áo vào đi"

" Nhanh lên, phía trước có chỗ trú mưa, mình chạy đến đó đi, Nhật là con trai mà, không sao đâu"

Cả hai vội chạy đến mái hiên của một ngôi nhà, Minh Nhật lúc này đã ướt hết, áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào người, lộ ra cơ thể săn chắc, Trúc Quân bất giác đỏ mặt, vội vàng quay đi, Minh Nhật thấy vậy thì lo lắng

" Sao mặt Quân đỏ bừng vậy, sốt sao?"

" Không, không có gì?"

" Đợi một lát ngớt mưa rồi về nhé!"

" Nhật mặc vậy có lạnh không?"

" Không sao mà" nói rồi cậu nở một nụ cười, nụ cười như len vào tim của Trúc Quân, làm cho trái tim cô lại loạn nhịp.

Đã một tuần nay sáng nào Thiên Nghi cũng dậy sớm để chạy thể dục với Đăng Khoa, thế nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cố hữu đó, cô vẫn cứ mải miết chạy theo anh, vì mải nhìn anh nên không để ý phía trước có một hòn đá, cô vấp té, ngã sóng xoài

" Aaaaa"

Nghi tiếng hét của cô, anh dừng bước, quay lại thì thấy cô gái nhỏ ngồi ôm chân, nước mắt lưng tròng, anh vội vã bước lại phía cô xem xét chân cô

" Đau lắm hả?"

" Dạ"

" Bây giờ em tự đi có được không?"

" Em nghĩ chắc là được"

Thế nhưng khi anh vừa dìu cô đứng lên thì chân cô truyền đến một trận đau đớn, cô khuỵu xuống, thấy vậy, anh đỡ lấy eo cô, rồi bế ngang cô lên

" Thầy...thầy làm gì vậy?"

" Yên nào...bám chắc vào!"

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào cổ anh, lồng ngực của anh thật ấm áp, cô cảm thấy dường như đây là giây phút hạnh phúc nhất đời của cô, nếu thời gian có thể dừng lại giây phút này thì tốt biết mấy

" Thầy...chúng ta đi đâu vậy, đây đâu phải là đường về nhà em ?"

" Về nhà tôi gần hơn, tôi có thuốc xoa bóp cho em"

Quả thật nhà anh rất gần với nơi tập thể dục, đến nơi cô thấy nhà của anh, đúng là nhà của đại thiếu gia, nhà của anh là một ngôi biệt thự màu trắng rất đẹp. Anh bế cô đặt lên chiếc salon trong phòng khách, cô nhìn quanh đầy tò mò

" Thầy ở đây một mình ạ?"

" Ừ, sao vậy?"

" Một mình thầy ở trong căn nhà lớn như vậy có thấy cô đơn không?"

" Mãi rồi cũng quen thôi"

Vừa nói anh vừa lấy thuốc, rồi ngồi xuống trước mặt cô, anh nắm lấy bàn chân cô đặt lên đùi mình, rồi nhẹ nhàng tháo giày cho cô

" Thầy ..."

" Yên nào...để tôi xoa bóp cho"

Anh nhẹ nhàng bôi thuốc rồi xoa bóp chân cho cô

" Thầy biết làm cả việc này sao?"

" Ừ, ông ngoại tôi là bác sĩ, tôi cũng biết chút ít , xong rồi đó, đỡ đau hơn chưa"

" Dạ đỡ chút rồi, làm phiền thầy quá"

" Không có gì, để tôi đưa em về"

Anh vừa nói vừa đứng lên tìm chìa khóa xe, cô vội vàng từ chối

" Dạ không cần đâu, em tự gọi taxi về được rồi ạ"

" Ở đây là khu biệt thự cao cấp, không có taxi vào đây đâu"

Nói rồi anh lại bế cô lên, rồi đi xuống tầng hầm lấy xe, hôm nay anh đã bế cô hai lần rồi, cô nghĩ là hôm nay cô sẽ không ngủ được mất, cô phải cảm ơn hòn đá đã làm cô té một nghìn lần mới được

Hôm nay không có Thiên Nghi chạy bộ cùng, Đăng Khoa cảm thấy có một sự hụt hẫng kì lạ. Quả nhiên thói quen là một thứ rất đáng sợ, anh vẫn đi làm như mọi khi, nhưng không hiểu sao anh lại vô thức chạy xe ngang qua nhà cô. Từ xa, anh đã thấy bóng cô đứng ở cổng, trời lạnh như vậy mà cô đứng giữa trời gió vậy làm gì, anh dừng xe trước mặt cô

" Sao em không đi học mà đứng đây làm gì?"

" Em đang đợi taxi ạ"

" Không ai đưa em đi học hả, bố mẹ em đâu, bạn em đâu?"

" Bố mẹ đi công tác rồi, còn Ánh Dương và Trúc Quân thì không biết chạy xe, Uyển Phương phải đón An Nhiên nữa, em đành phải đi taxi ạ, mà không biết sao taxi mãi không tới"

Anh nhíu mày, mở cửa xe

" Lên xe, tôi đưa em đi, lạnh vậy đừng để bị cảm"

Cô đành phải lên xe, ngượng ngùng nhìn anh

" Làm phiền thầy rồi"

" Không có gì, mà bố mẹ em đi bao lâu?"

" Dạ một tuần ạ"

" Vậy thì tôi sẽ tới đưa em đi, chân em bị đau đi lại không tiện"

" Thật không ạ?" mắt cô sáng bừng lên, cả khuôn mặt cô hiện lên niềm vui

" Tôi lừa em làm gì, em bị thương cũng có một phần lỗi của tôi"

" Nếu thầy đã nói vậy thì em cũng không ngại nữa"

Thiên Nghi chỉ dám để anh dừng xe cách trường một đoạn rồi gọi bạn bè tới đưa cô vào lớp, cả nhóm nhìn thấy cái chân cà nhắc của cô thì chỉ biết lắc đầu, Uyển Phương bực bội

" Thiệt tình, đi chạy bộ mà cũng ra vậy được, Thiên Nghi quả là có một không hai đó"

" Nhưng mà Nghi cũng được thầy Khoa đưa đón nữa, sướng quá rồi còn gì" Trúc Quân vừa cười vừa nói. Khi cả năm đến cổng trường thì nhìn thấy một chàng trai đang đứng đó, cả đám sững người lại, là Duy, người đáng lẽ ra nên ở Mỹ cùng cô người yêu mới, người đã khiến cô bạn An Nhiên cuả họ đau khổ biết bao nhiêu. Nhìn thấy anh ta, một người vốn bình tĩnh như Ánh Dương cũng phải tức giận, Ánh Dương tới trước mặt anh ta, lạnh lùng hỏi

" Anh còn mặt mũi gì mà đến tận đây"

" Anh chỉ muốn gặp An Nhiên, em tránh ra để anh nói chuyện với cô ấy"

Lúc này, Thiên Nghi và Trúc Quân phải vất vả lắm mới ngăn được Uyển Phương không nhào lên đánh cho anh ta một trận. Nghe những lời nói của anh ta Ánh Dương cũng không kiềm chế được nữa, cô hét vào mặt anh ta

" Anh có biết nhờ anh mà Nhiên bị tai nạn suýt chết không, lúc đó anh ở đâu, bây giờ anh còn về đây làm gì, anh đừng có mà ở đây làm trò nữa"

An Nhiên lặng lẽ bước tới vỗ nhẹ vai Ánh Dương

" Dương để Nhiên nói chuyện với anh ta, dù gì cũng là việc riêng của Nhiên, để Nhiên giải quyết"

" Nhưng..."

An Nhiên đến trước mặt Duy, nhìn thẳng vào mắt anh ta

" Anh về đây để gặp tôi, vậy anh muốn nói cái gì với tôi?"

" Anh xin lỗi, tất là là do anh, nhưng chúng ta đừng chia tay nhau được không, người anh mãi yêu là em, nếu em muốn anh lập tức trở về, chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn nhé em..."

" Anh còn nói được những lời này còn có ý nghĩa gì nữa đâu, anh đi đi, từ nay chúng ta hãy xem nhau như chưa từng quen biết, anh đã làm em không còn tin vào tình yêu của chúng ta nữa rồi"

" Em..."

Duy còn chưa nói xong, Nhiên đã hét lên

" Anh đi đi..."

Khi Duy quay lưng bước đi cũng là lúc nước mắt của cô tuôn rơi, bốn cô gái chạy đến ôm chầm lấy cô, cô nói trong tiếng nấc nghẹn

" Là Nhiên nói dối, Nhiên vẫn yêu anh ấy, yêu nhiều lắm, nhưng anh ấy phản bội lại tình cảm của Nhiên, Nhiên phải...làm sao đây, tim Nhiên đau lắm"

Nhìn thấy bạn của mình như vậy các cô cũng khóc theo, năm cô gái cứ ôm nhau như thế cho đến khi Uyển Phương nói trong tiếng thút thít

" Hôm nay chúng ta nghỉ học đi, cùng đi uống rượu đi"

Trong tâm trạng như vậy mọi người đều đồng ý, năm người dẫn nhau đến một quán bar, cũng may chỗ này mở cửa ban ngày. An Nhiên vì quá đau lòng nên uống không biết bao nhiêu, ai ngăn cũng không được, Trúc Quân dường như cũng có tâm sự nên uống cũng rất nhiều, còn Uyển Phương lại hùa theo uống với hai cô bạn, đến cuối cùng chỉ còn Ánh Dương và Thiên Nghi tính táo, Thiên Nghi nhìn Ánh Dương

" Giờ phải làm sao đây?"

" Chắc phải gọi taxi về thôi, về nhà của Nghi nhé, bố mẹ Nghi đi công tác, giờ mình đến nhà Nghi là hợp lý nhất"

" Nhưng chân Nghi đang bị thương, mà ba người này say hết rồi sao mà tha về đây?"

Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của Thiên Nghi vang lên

" Bây giờ em đang ở đâu, tôi tới đón"

" Em...em" Thiên Nghi lúng túng không biết trả lời sao

" Em đang ở chỗ nào mà ồn như vậy, nói tôi nghe nhanh lên"

" Em đang ở bar Victory "

Đăng Khoa không trả lời gì thêm liền cúp máy, phóng xe tới quán bar. Cô biết anh rất giận, chưa đầy mười phút sau anh đã có mặt ở quán bar, nhìn chiến trường ngổn ngang vỏ bia, thêm ba cô gái say không biết trời đất gì, Thiên Nghi và một cô bé nữa đang ngồi trong góc, anh cảm thấy thật bực mình

" Cái nhóm này hay thật, ban ngày ban mặt không đi học mà lại chạy ra đây uống bia"

" Thầy ơi...thầy có thể...đưa mọi người về nhà em được không" cô nói lí nhí

Anh nhìn cô chỉ có thể lắc đầu, chỉ có thể cùng Ánh Dương đỡ ba cô gái say mèm kia ra xe, may mà họ cũng không phá phách gì, còn lại mình cô, anh dứt khoát bế cô lên đưa ra xe. Trên đường về nhà cô, cô như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện, đầu cúi thấp, không dám ngước mắt nhìn xung quanh. Anh đưa các cô về nhà, từ lúc lên xe anh không nói một lời nào, khi dìu các cô vào nhà Thiên Nghi xong, anh liền phóng xe đi thẳng.

" Hình như thầy rất giận thì phải?" Ánh Dương nói với Thiên Nghi

" Nhìn mặt thầy chắc đúng vậy rồi, aizzz"

Buổi trưa hôm sau, anh vẫn đến đón cô đi học, lên xe cô vừa cài dây an toàn vừa hỏi anh

" Em cứ nghĩ thầy sẽ không đến, chắc thầy giận em rồi..."

" Tôi giận em làm gì, tôi chỉ bực mình các em không biết chăm sóc cho bản thân, các em còn nhỏ đừng đến những chỗ đó, có biết những chỗ như vậy rất nguy hiểm không hả???"

" Tại vì hôm qua..."

" Em không cần giải thích cho tôi" anh ngắt lời cô

Vậy là cả hai im lặng suốt quãng đường đến trường, khi đến trường nhìn từ xa, cô trông thấy bạn bè của mình đang đứng đợi cô. An Nhiên đã bớt ủ rũ, Trúc Quân thì như đã hồi phục lại vẻ hoạt bát như thường ngày, lòng cô cũng bớt khó chịu

otypz�P�Ýl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro