CHƯƠNG 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không hiểu sao hôm nay Ánh Dương cứ mỉm cười suốt, trông cô như mới trúng số độc đắc vậy, khi thấy Ánh Dương cười một mình như vậy lần thứ nào đó mọi người không nhịn được nữa, Uyển Phương túm tay Ánh Dương, trừng mắt như hỏi cung

" Nói đi, có phải Dương mới trúng số độc đắc không?"

" Cười cả buổi vậy được tỏ tình rồi hả?" Trúc Quân nói thêm

" Mọi người đều nói sai rồi..."

" Vậy có chuyện gì vui mà như vậy hả ???" cả bốn đồng thanh hét lên, làm cho cả lớp đều quay lại nhìn nhóm của họ

" Thật ra...ngày mai Phong rủ Dương mai cùng đi leo núi với cậu ấy"

" Vậy mà cứ tưởng nhóm chúng ta thoát ế rồi" cả nhóm nói trong nỗi thất vọng

" Chỉ đi leo núi thôi, nhưng vì Phong rủ...nên Dương rất vui, mọi người có nghĩ Phong đang theo đuổi Dương không?"

" Chắc có rồi, nhớ nắm chắc đó nghe chưa, nghe chưa..."

Cũng như mọi lần, khi Ánh Dương tới thì Thanh Phong đã đến chỗ hẹn, hôm nay họ đi cùng một đoàn leo núi, họ toàn là những cặp đôi yêu nhau, thấy hai người họ đi cùng, một cô gái tò mò cười hỏi

" Hai bạn cũng là người yêu hả?"

" Không có...bọn mình chỉ là bạn bè thôi" Ánh Dương vội vàng giải thích

" Nhìn bạn nam đi cùng bạn quan tâm bạn vậy, nhìn là biết rồi, đừng chối nữa"

Đúng là Thanh Phong rất quan tâm đến Ánh Dương, suốt chặng đường cậu luôn sợ cô té nên nắm chặt tay cô, thỉnh thoảng cậu còn đưa nước uống cho cô, hai người đi đến một khúc đường hẹp, chỉ có thể từng người đi qua, chứ không đi song song nhau được, thấy vậy Thanh Phong liền thụt lùi đi phía sau cô, Ánh Dương thấy vậy liền nói

" Dương đi chậm hơn Phong nên Phong đi trước đi"

" Không, để Phong đi sau Dương, đoạn đường này dốc lắm, Phong đi đằng sau, nếu như lỡ Dương có trượt chân Phong còn đỡ được Dương"

Ánh Dương nghe vậy chỉ im lặng không nói gì, nhưng trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim của cô, người con trai mà cô thích đối xử với cô thật tốt.

Mấy ngày nay, tuy Đăng Khoa vẫn đưa Thiên Nghi đi học nhưng anh vẫn một mực duy trì một thái độ trầm mặc, điều đó làm cho lòng của Thiên Nghi thật khó chịu, suốt buổi học cô cứ than ngắn thở dài

" Bây giờ tính sao, ngồi thở dài mà nhìn cũng thấy mệt theo Nghi rồi nhe" vẫn là Uyển Phương không kiên nhẫn được lên tiếng

" Nghi mà biết được đã không như vậy rồi"

" Thì tỏ tình đi, một là được hai là không được nhưng lỡ không được thì lại theo đuổi đến khi được thì thôi, Dương thấy thầy chắc chắn có tình cảm với Nghi mà" Ánh Dương khẳng định

" Ừ, Nhiên cũng thấy nên tỏ tình đi, nói ra người ta mới biết"

" Nhưng...nếu thầy ấy ghét Nghi luôn sao?"

" Thì cũng có sao, đâu phải lần đầu Nghi bị người ta ghét, haha" Uyển Phương liền chọc Thiên Nghi

Còn mấy ngày nữa là đến giáng sinh, không hiểu Thiên Nghi học đâu ra trò đan khăn len, vậy là ngày nào mọi người cũng thấy cô hì hụi với mớ len, hết tháo ra rồi đan lại

Sáng hôm giáng sinh, Thiên Nghi hớn hở chạy đến viện nghiên cứu để tặng khăn cho anh, cô đang đứng ở chỗ bảo vệ trước cổng thì thấy phía bên đường, anh cùng một cô gái bước từ trên xe xuống, nói gì đó rồi cười rất vui vẻ, nụ cười ấy thật rạng rỡ. Nhưng vì anh quá chăm chú nói chuyện với cô gái bên cạnh nên không thấy cô, cô nghe mấy bác bảo vệ đứng nói chuyện với một chàng trai nghiên cứu sinh, họ đang nói về Đăng Khoa

" Hình như đó là bạn gái của thầy Khoa, cô ấy hay tới đây lắm"

" Thật sao, đúng là trai tài gái sắc, cô ấy xinh đẹp như vậy, nghe nói gia thế cũng rất tốt, thật hợp với nhau."

Họ vẫn nói chuyện với nhau nhưng thật sự cô không muốn nghe nữa, cô chạy vụt đi thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Cô đi thất thểu về nhà, vừa về đến cửa thì cô đã nghe trong nhà có tiếng đỗ vỡ, rồi tiếng khóc của mẹ cô

" Tôi chán cái cảnh sống như vậy lắm rồi, chúng ta li dị đi"

Thính thoảng ba mẹ cô cũng cãi nhau, nhưng chưa bao giờ như thế này, cô chán nản quay đi, không biết là đi bao lâu, mặc dù chân cô đã bình phục nhưng thỉnh thoảng nó vẫn đau, nhưng cô cũng chẳng muốn để ý, cô ngồi ở ven bờ hồ, nơi anh và cô thường chạy bộ, cứ ngồi đó mà cũng không biết trời đã sụp tối.

Mấy cô bạn của Thiên Nghi đang rất lo lắng, từ sáng cô vui vẻ nói đi tặng khăn cho thầy Khoa sao đến giờ này cũng không thấy đâu, điện thoại thì không liên lạc được, gọi về nhà thì cũng không ai nhấc máy, Trúc Quân đành gọi hỏi thầy Khoa

" Alo...Em là Trúc Quân, bạn của Thiên Nghi, từ sáng cô ấy nói đi tặng khăn cho thầy, không biết thầy có gặp Nghi không ạ. Sáng nay bạn ấy nói đi tìm thầy nhưng tới giờ lại không liên lạc được với bạn ấy, tụi em rất lo lắng không biết có chuyện gì nữa không?"

" Sáng giờ tôi không gặp em ấy, các em bình tĩnh, để tôi đi tìm em ấy thử xem sao"

Anh chạy khắp nơi nhưng vẫn không thấy Thiên Nghi đâu, cô bé ngốc này tại sao luôn làm cho người khác cảm thấy lo lắng vậy, đột nhiên trong suy nghĩ của anh liền nghĩ đến một nơi, quả nhiên khi anh đến thì thấy cô đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá bên bờ sông, anh đến gần, cởi áo khoác choàng lên vai cô, cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh, đôi mắt ấy hôm nay không giống như mọi ngày, nó đang chứa một nỗi buồn trong đó. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô nhìn anh, khẽ hỏi

" Vì sao thầy lại đối xử tốt với em như vậy?"

Anh im lặng vài giây, rồi mới trả lời cô

" Vì em là học trò của tôi"

" Chẳng lẽ vì em là học trò của thầy thôi sao, ai thầy cũng đối tốt như vậy ư, thật vậy hả thầy???"

Lần này thì anh im lặng không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm

" Em thích thầy, ngay từ đầu thấy thầy liền thích thầy, em rất muốn thầy trở thành bạn trai của em" cô nhẹ nhàng mà kiên quyết nói ra tâm tư của mình.

Cả người anh cứng lại, gương mặt sững sờ, một lúc lâu anh mới nói

" Thiên Nghi chúng ta thật sự không được"

Nếu là bình thường cô đã ngang bướng tới cùng, nhưng hôm nay thật sự cô quá mệt mỏi, mệt mỏi tới mức không còn sức lực mà ngang bướng với anh, cô chỉ khẽ cười chua chát

" Vâng, em hiểu rồi"

Nói rồi cô loạng choạng bước đi, từ đầu đến cuối không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng trong mắt là một nỗi bi thương đến tuyệt vọng, nhìn hình bóng nhỏ bé của cô trong gió lạnh. Anh chỉ muốn buông bỏ tất cả, mặc kệ mọi thứ mà ôm lấy cô, nhưng anh đã không làm vậy, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô lên taxi, rồi chậm rãi chạy theo đến khi cô về nhà. Đêm hôm đó, không biết anh đã đứng dưới nhà cô bao lâu nữa, chỉ là cô không hề hay biết

Hôm nay khi nhìn thấy đôi mắt sung húp của Thiên Nghi, cả bốn người đều ăn ý không ai nhắc tới chuyện hôm qua. Uyển Phương vỗ vai Ánh Dương

" Cả nhóm mình giờ chỉ còn mình Dương thôi đó"

" Còn Trúc Quân nữa mà"

" À, đúng rồi, còn Quân thì sao?" An Nhiên hỏi

" Quân định sẽ thổ lộ vào sinh nhật của cậu ấy, năm nào Quân và Nhật cũng đón sinh nhật cùng với nhau hết"

Uyển Phương ra vẻ hiểu biết nói

" Đúng rồi á, thổ lộ là đúng á"

An Nhiên cười lớn

" Thôi đi, Phương từ nhỏ đến lớn có yêu ai đâu mà tư vấn cho người ta"

Cả bốn cô gái cùng cười lớn, còn Uyển Phương thì dậm chân đầy tức tối. Có những lúc, con người ta sẽ gặp những việc khiến họ đau khổ, nhưng vẫn sẽ có những người bạn, chỉ cần sự có mặt của họ cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy an ủi.

Dạo này Thanh Phong hay xuất hiện ở khoa kinh tế đến mức mọi người ở đây đã quen mặt cậu. Khi thì đêm bữa sáng cho Ánh Dương, khi thì đem cho cô một cuốn sách hay, hay là món bánh mà cô thích ăn. Cuối tuần, hai người thỉnh thoảng sẽ đi cà phê, đi xem phim hay đơn giản hơn là cùng nhau đi dạo ở công viên. Hai người cứ giữ mối quan hệ mập mờ như thế, không phải bạn bè cũng không phải người yêu, sẽ nắm tay nhau mà không cần thổ lộ.

Đã một tháng nay Trúc Quân không gặp Minh Nhật, có vẻ cậu đã trở nên nổi tiếng hơn với những hợp đồng quảng cáo, thỉnh thoảng cô đến studio sẽ thấy Thanh Mai luôn ở đó, chạy đi chạy lại rất tận tâm, cô cũng không ở lại lâu mà chỉ nhìn cậu một lát rồi về.

Hôm nay, sau khi chụp xong một shoot hình, Minh Nhật thấy Thanh Mai lại gần cậu như có điều gì muốn nói, cô gái này thật khiến cậu đau đầu, dù cậu từ chối thế nào thì cô ấy vẫn một mực theo đuổi cậu, nói là muốn giúp cậu mấy việc vặt. Thấy cô ấy ngập ngừng, Minh Nhật liền hỏi

" Mai có chuyện gì muốn nói hả?"

" Ừm...chuyện này...Mai cũng không biết có nên nói ra không"

" Mai cứ nói đi"

" Là chuyện của Trúc Quân, ừm...tối hôm qua Mai thấy bạn ấy, bạn ấy vào khách sạn cùng một người, Mai nghĩ hai người là bạn tốt, nên Mai muốn nói cho Nhật biết, à mà Mai có chụp hình lại nè"

Minh Nhật nhìn vào tấm hình, đúng là Trúc Quân, cô ấy đang nắm tay vui vẻ cùng một thanh niên cùng vào một khách sạn năm sao, cậu không tin vào mắt mình, giây phút đó, cậu chỉ muốn chạy ngay đến chất vấn Trúc Quân xem đó là ai, nhưng rồi cậu chỉ có thể tự giễu bản thân mình, cậu là ai chứ, chỉ là bạn thân, cậu là ai mà có quyền chất vấn cô. Minh Nhật không biết phải đối diện với Trúc Quân như thế nào, cô ấy là tình yêu của cậu suốt bao nhiêu năm qua, cậu đành chọn cách tránh mặt cô, cho dù cô có gọi điện thoại cũng không nhấc máy.

Trúc Quân không biết Minh Nhật đang xảy ra chuyện gì nữa, lần nào cô gọi cậu, cậu cũng không nhấc máy. Hôm nay là sinh nhật của Minh Nhật, từ sáng sớm cô đã tự làm món bánh cậu ấy thích ăn nhất, mặc một bộ váy đẹp nhất, để chuẩn bị thổ lộ tình cảm, thế nhưng từ sáng đến giờ cô vẫn không gọi được cho cậu, tìm đến nhà thì ba mẹ cậu bảo cậu đi quay từ hôm qua, cho đến năm giờ chiều, cuối cùng cô cũng gọi được cho cậu. Nhưng người nghe máy không phải là cậu mà là Thanh Mai

" Quân tìm Minh Nhật phải không, cậu ấy đang quay không nghe được, Quân có nhắn gì không Mai nói lại với Nhật cho"

" Vậy Mai nhắn với Nhật giùm Quân là Quân sẽ đợi Nhật ở chỗ cũ, khi nào quay xong Nhật nhớ tới, không gặp không về"

Thế nhưng cô không biết Thanh Mai không hề nói lại những lời đó với Minh Nhật, cậu ấy vẫn không hề hay biết gì hết, từ nhỏ đến bây giờ, năm nào hai người cũng đón sinh nhật cùng nhau, nhưng hôm nay Nhật đợi mãi cũng không thấy Trúc Quân xuất hiện, tâm trạng cậu từ lo lắng sốt ruột chuyển sang thất vọng đau lòng, có lẽ Trúc Quân đã quên mất sinh nhật của cậu. Còn Trúc Quân, cô vẫn đang đợi Minh Nhật ở chỗ cũ. Sáu giờ, bảy giờ, tám giờ...từng giây phút trôi qua là lòng cô càng lạnh lẽo thêm, cho đến khi quán đóng cửa, cô vẫn ôm hộp bánh ngồi ngoài cửa để đợi cậu, cô cũng không biết đã mấy giờ, cũng không biết mình ngồi bao lâu, cho đến khi Uyển Phương tìm thấy cô, cô chỉ biết vùi đầu vào vai Phương khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro