CHƯƠNG 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có những thứ nếu như không biết được câu trả lời thì mãi mãi không cam tâm, có những người nếu không lao vào tường thì sẽ mãi không chịu quay đầu, Trúc Quân là một người như thế. Mặc dù hôm qua trái tim cô đã tổn thương đến mức rỉ máu, nhưng hôm nay cô vẫn đi tìm Minh Nhật, may mắn là cậu ấy vẫn chưa đổi địa điểm quay, cậu ấy nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng

" Quân tới đây để làm gì?"

" Quân tới để nhận một lời giải thích, thái độ của Nhật suốt thời gian qua là như thế nào?"

" Như thế nào...sao Quân không tự xem lại bản thân mình đi" Minh Nhật cười cay đắng

" Là sao??? Quân không hiểu?"
Minh Nhật kêu Thanh Mai tới rồi giật điện thoại của cô, đưa cho Trúc Quân xem tấm hình

" Quân nhìn đi...là Quân đó...Quân đã như vậy thì Quân bảo Nhật phải như thế nào, Quân muốn gì thì Nhật cũng có thể cho Quân được mà, tại sao Quân lại làm như vậy?"

Chát...một cái tát giáng xuống Minh Nhật, cậu sững sờ nhìn Trúc Quân, cô hét lên trong nước mắt

" Nhật coi Quân là loại người như vậy sao, tình bạn mười bảy năm không đủ để Nhật đặt niềm tin vào Quân sao, chỉ vì lời của một người xa lạ mà kết tội Quân, Nhật làm Quân thất vọng quá"

Nói rồi cô chạy đi, bỏ lại Minh Nhật đứng nhìn theo, giây phút mà Trúc Quân quay lưng đi, cô biết đến cả tình bạn của cô và Minh Nhật cũng không thể giữ lại được.

Nếu có người hỏi tại sao dạo này Ánh Dương ít đi với nhóm bạn thì cả bốn sẽ đồng thanh trả lời

" Trọng sắc khinh bạn"

Thỉnh thoảng cô sẽ đi học thư viện, đi mua sách, đi dạo cùng Thanh Phong. Hôm nay, trong lúc hai người đang làm bài tập ở thư viện, đột nhiên Ánh Dương quay sang hỏi Thanh Phong

" Sao Phong lại quyết định kết bạn với Dương vậy?"

" Bởi vì Dương rất đáng yêu" cậu cười hiền

" Dương không tin đâu nè"

" Ừm nói sao ta, thì nói chuyện cùng Dương, Phong cảm thấy rất thoải mái, mà bên cạnh Dương cũng rất dễ chịu, nên Phong cảm thấy làm bạn với Dương rất vui"

Nghe những lời nói đó của Thanh Phong, Ánh Dương cảm thấy tim mình như có một dòng nước ấm chảy qua, có lẽ Thanh Phong cũng thích cô, như cô thích cậu ấy.

Chín giờ sáng nhà thi đấu thành phố đông nghẹt người, hôm nay là trận chung kết cúp bóng đá nữ giữa trường Royal Academy và đại học mỹ thuật. Từ sáng sớm bốn cô gái đã đến lựa chọn chỗ tốt nhất, các cô đến để cổ vũ cho Uyển Phương. Cô ấy là chân sút chủ lực của đội, mỗi lần Uyển Phương đá vào gôn là cả sân vận động như muốn vỡ tung ra...cuối cùng thì nhờ công lao của Uyển Phương mà trường Royal Academy đã giành được chức vô địch. Khi bốn người đang chạy xuống sân thi đấu chúc mừng cô bạn của họ thì bỗng nhiên Thiên Nghi kéo họ lại

" Từ từ đã, mọi người nhìn kìa, có chuyện hay cho tụi mình hóng rồi đó"

Từ góc khán đài, một chàng trai trẻ tuổi ngượng ngùng bước đến trước mặt Uyển Phương, chìa một bó hoa ra trước mặt cô

" Tặng học tỷ, em...em đã ngưỡng mộ học tỉ từ lâu rồi, em đã quyết định nếu trận đấu hôm nay giành vô địch em sẽ tỏ tình, học tỉ, em thích chị"

Dường như cả nhà thi đấu đang nhìn hai người, Uyển Phương liếc nhìn qua chỗ những người bạn thân của cô, mắt họ sáng rực, chỉ thiếu điều vỗ tay hoan hô. Cô lấy lại bình tĩnh, nhướn người, vươn tay xoa đầu cậu ra, cười hiền hòa

" Xin lỗi cậu, nhưng cậu còn nhỏ, không phải mẫu người của chị"

Khi năm người bước ra khỏi nhà thi đấu thì tình cờ thấy thầy Đăng Khoa đang ở đâu đi tới, hình như anh cũng nhìn thấy họ, thế nhưng khi anh định tiến lại chỗ họ thì Thiên Nghi cũng quay đầu đi thẳng, bốn người còn lại thấy vậy đành phải đuổi theo cô.

Dường như dạo này Đăng Khoa rất rảnh rỗi, anh thường xuyên xuất hiện ở trường, thỉnh thoảng sẽ ngang qua khoa kinh tế. Thế nhưng hễ thấy anh là Thiên Nghi sẽ vòng đường khác, nếu không đi đường vòng được nữa thì cô sẽ bình tĩnh lướt qua anh như người xa lạ, chỉ có trong lòng cô mới biết cô đau lòng đến nhường nào, nhưng cô chỉ còn cách đó mới hi vọng có thể triệt để quên được anh. Tình trạng đó cứ kéo dài cho đến một ngày, khi cô trở về nhà thì thấy anh đã đậu xe chắn ngay đường gần nhà cô, cô định vòng qua xe anh thì anh mở kính xe

" Lên xe, tôi có chuyện muốn nói với em"

" Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả"

Cô đang định đi thì anh mở cửa xe, bước xuống, túm lấy tay cô, kéo cô vào trong xe, cô vùng vẫy khỏi anh nhưng sức lực quá chênh lệch nên cô không thể nào vùng ra được. Khi cô đã an vị trên xe thì anh lập tức khóa trái cửa, lái xe đi, cô hét lên

" Chúng ta đi đâu đây, thầy làm như vậy là đang phạm tội bắt cóc đó biết không?"

Anh bỏ ngoài tai những lời cô nói, chỉ chăm chú lái xe, khi đến một nơi khá vắng vẻ, anh dừng xe

" Chúng ta cần nói chuyện"

" Em không có gì để nói với thầy cả"

Anh nhíu mày

" Vì sao lại trốn tránh tôi?"

" Để cho thầy đỡ chướng mắt đó"

" EM !!!" Mặt anh đã bắt đầu biểu lộ sự tức giận, thế nhưng cô vẫn bướng bỉnh

" Em thì sao???"

" Em nói là em thích tôi, có thật vậy không?"

" Không lẽ thầy có thói quen nghi ngờ tình cảm của người khác"

" Em còn nhỏ"

" Em đã hai mươi tuổi, em tự biết tình cảm của mình, em sẽ không đem tình yêu ra đùa giỡn"

" Vậy em đã từng nghĩ chưa, nếu em và tôi yêu nhau, với thân phận thầy trò, em sẽ bị mọi người nói xấu, em có hiểu hay không?"

" Tất cả chỉ là lý do thầy từ chối em thôi, em chưa từng nghĩ sẽ vì những điều đó mà từ bỏ tình yêu của mình. Nhưng cuối cùng không phải thầy vẫn từ chối em sao, thầy còn nói những lời này để làm gì"

Anh nhìn cô hồi lâu, cho đến khi cô định tìm cách mở cửa lần nữa thì anh đột nhiên vươn tay qua ôm lấy vai cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô, anh cúi người về phía cô, kề sát mặt mình vào mặt cô, rồi đột nhiên anh cúi người về phía cô, kề sát mặt mình vào mặt cô, anh đặt môi mình lên môi cô, môi anh còn phảng phất cái lành lạnh của gió đông, hàng mi của anh khẽ rung, anh khẽ khàng cắn môi cô, dường như có một luồng điện chạy dọc người cô, cô đang muốn mở miệng nói anh thì đột nhiên anh hôn sâu cô hơn, chiếc lưỡi ướt át của anh quấn lấy môi cô, cô càng muốn đấy anh ra thì anh lại càng dùng sức đẩy cô dựa sát vào ghế hơn để hôn cô, cho đến khi cô không thở nổi, anh mới buông cô ra, nhẹ nhàng hôn hên khóe môi cô

" Thầy...thầy đây là ý gì?" mắt cô đã long lanh như sắp khóc

Anh khẽ vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán cô, mỉm cười

" Em nói muốn anh làm bạn trai của em, đây là câu trả lời của anh"

Cô ngước mắt nhìn anh

" Thầy...cũng thích em sao?"

" Không, anh yêu em, anh muốn cả đời này ở bên em, anh là một người tương đối ích kỉ, nếu đã xác định là ai rồi thì sẽ không buông tay, vậy nên, từ nay em chỉ có thể ở bên anh, em có hối hận không?"

Cô lắc đầu, vòng tay ôm lấy anh, khẽ nói

" Không, em tuyệt đối không hối hận"

S>PH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro