CHƯƠNG 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai người ôm nhau một lát, sau đó anh khẽ gỡ tay cô ra, cười nói

" Anh cũng rất muốn ôm em thêm, nhưng trễ rồi, nếu như em không về thì anh sẽ thành tội phạm bắt cóc thật mất, em cài lại dây anh toàn đi, anh chở em về nhà"

Anh đưa cô về, cô xuống xe cách nhà một đoạn, trước khi cô xuống xe, anh cẩn thận chỉnh lại áo khoác, quàng lại khăn cho cô, rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ

" Ngoan, về nhà ngủ sớm nhé, khi nào vào tới nhà thì gọi cho anh"

" Dạ...anh cũng về đi, tạm biệt anh"

" Ừ em đi đi"

Cô đi về phía nhà mình mà như bước trên mây vậy, cô vẫn không thể tin được những chuyện vừa xảy ra, cô vừa bước vào phòng mình là thấy điện thoại reo lên, là điện thoại của anh gọi đến

" Dạ em nghe"

" Về tới nhà rồi hả?"

" Dạ rồi em vừa lên phòng, em chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ, anh cũng ngủ sớm nhe"

" Ừ...em ngủ ngon nhé, yêu em"

" Anh...cũng ngủ ngon"

Nói rồi cô vội vàng cúp máy, mặt đỏ bừng cúp điện thoại. Tối hôm đó, vừa tắm xong là cô lập tức gọi Skype cho nhóm bạn

" Aaaaa"

Thấy cô hét lên, cả nhóm xôn xao

" Chuyện gì mà phấn khích như vậy hả hả hả?"

" Mọi người không thể nào tin được những gì Nghi sắp nói đâu....lúc tối nay...thầy Khoa chấp nhận tình cảm của Nghi rồi...rồi thầy cũng tỏ tình lại với Nghi nữa....còn nói muốn bên Nghi.. còn...còn..."

" Còn gì nữa nói mau mau lên" Uyển Phương háo hức hỏi

" Còn...Thầy còn hôn Nghi nữa"

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng thét của mọi người còn phấn khích hơn của cô lúc nãy, mọi người đều rất vui vẻ, cuối cùng thì cũng có một người trong các cô được hạnh phúc

" À...còn một chuyện nữa, kì nghỉ tết tây này, chúng ta đi biển chơi nhé, mẹ Quân trúng được một chuyến du lịch, nhưng vì bận quá nên cho Quân rồi, chúng ra đi cùng nhau nhe"

" YEAH!!! Thích quá đi..." mọi người xôn xao cả lên

Cả nhóm chỉ có một ngày chuẩn bị rồi phải xuất phát luôn, khi mọi người tập trung ở bến xe, cả năm người cùng bật lên cười, nếu như Uyển Phương chỉ mang một chiếc ba lô nhỏ thì Thiên Nghi lại tay xách nách mang vali nọ vali kia như chuyển nhà vậy. Các cô cô mất khoảng năm tiếng để tới nơi. Vừa bước xuống khỏi xe, nhìn biển xanh mát rượi, từng làn gió lùa vào mái tóc, ai cũng cảm thấy quên đi hết mọi mệt mỏi, cả đám không hẹn mà cùng tháo giày, chạy chân trần ra bãi cát, mái tóc họ tung bay trong gió, nụ cười giòn tan không chút âu lo. Suốt ba ngày đi chơi cùng nhau, họ đã trải qua bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ, có lẽ là vui nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của họ, đêm cuối cùng trước khi trở về thành phố, họ cùng nhau ra bãi biển ngắm cảnh biển về đêm, An Nhiên ngồi bần thần

" Liệu sau này chúng ta còn có thể đi cùng nhau nữa không hơ"

Ánh Dương ngồi xuống bên cạnh cô, tựa đầu vào vai cô

" Chắc chắn chúng ta sẽ còn đi cùng nhau, không phải chỉ bây giờ mà còn sau này"

Thiên Nghi và Trúc Quân cũng lần lượt ngồi xuống, năm lấy tay Ánh Dương và An Nhiên

" Dù cho sau này có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ nắm tay nhau vượt qua" Trúc Quân nói

" Ừ dù cho cuộc đời có ra sao, thì chúng ta sẽ mãi là chị em tốt của nhau" Thiên Nghi cũng khẽ nói

" Phải đó, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau" Uyển Phương vừa cười rạng rỡ vừa nói

Thanh xuân của chúng ta trở nên tươi đẹp, bởi vì những người ở bên ta, khi ta còn trẻ, cứ nghĩ là mãi mãi, chỉ mong cuộc đời sẽ không bào mòn đi những nhiệt tình của tình bạn tuổi trẻ

Khi năm người xuống xe thì đã thấy Đăng Khoa chờ ở bến xe, thấy họ, anh tiến lại gần, cười hiền, đưa tay kéo hành lí cho Thiên Nghi, bốn người còn lại cùng đồng thanh

" Chào thầy ạ"

" Ừ, chào các em, lên xe tôi đưa về luôn"

" Không cần phiền thầy đâu ạ"

" Không sao, có gì đâu mà phiền" anh lắc đầu

Anh đưa các cô lần lượt về nhà, chỉ còn lại Thiên Nghi ngồi trên xe, lúc này anh dừng xe vào ven đường, Đăng Khoa khẽ hôn lên trán cô, rồi hỏi

" Nhớ anh không?"

Nói rồi anh kéo cô lại phía mình, cô ngoan ngoãn ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh, khẽ nói

" Biết rồi còn hỏi"

Khi Ánh Dương vừa về tới nhà thì thấy Thanh Phong đợi ở cổng của cô, cô ngạc nhiên

" Ủa sao Phong đến đây, lỡ Dương vắng nhà thì sao?"

" Phong đã hỏi bạn của Dương rồi, biết hôm nay Dương về, cái này là bánh kem Dương thích ăn, đi ngang qua thấy nên mua cho Dương"

" Bánh này phải xếp hàng lâu lắm mới mua được, sao Phong phải mất công vậy?"

" Phong không thấy mất công gì đâu, thôi giờ Phong phải về rồi, Dương nghỉ ngơi đi nhe, ngày mai mình đi ăn cùng nhau nhé"

" Phong vào chơi đã rồi về"

" Thôi Phong có hẹn rồi, nhớ mai đi ăn với Phong là được rồi, tạm biệt Dương nhé"

Tối hôm đó, Ánh Dương lại mất ngủ, suốt thời gian qua cô luôn canh cánh trong lòng chuyện tình cảm của cô và Thanh Phong, cô biết mình thích Thanh Phong, nhiều hơn bất kỳ tình cảm nào, cô nghĩ Thanh Phong dường như cũng thích cô. Thế nhưng, cả hai không ai chịu nói ra, cả hai người cứ cố chấp kéo dài một mối quan hệ không tên như thế. Cô cũng biết nếu như không ai chịu nói ra, thì có lẽ một ngày tình cảm này sẽ đi vào ngõ cụt, vậy nên cô sẽ nói ra, nói cho cậu ấy biết tình cảm mà cô dành cho cậu ấy có bao nhiêu sâu đậm.

Hôm sau, đúng sáu giờ Thanh Phong đến đón cô đi ăn tối, hai người đến chỗ mà cả hai cùng yêu thích. Cuối bữa ăn, khi Ánh Dương muốn nói thì dường như Thanh Phong cũng muốn nói với cô

" Phong..."

" Dương..."

Cả hai cùng đồng thanh, Thanh Phong cười

" Dương nói trước đi"

" Không...hay Phong nói trước đi"

" Vậy Phong nói trước nha, thực ra Phong muốn hỏi Dương? Nếu người yêu cũ muốn quay trở lại, thì phải làm như thế nào?"

Trong lòng Ánh Dương như có điều gì đang rơi lộp bộp xuống, trái tim cô nhói lên từng nhịp, thế nhưng cô vẫn gượng cười, cố gắng giữ bình tĩnh

" Vậy phải xem tình cảm của hai người như thế nào, nếu còn tình cảm với nhau, thì hẳn là nên quay lại"

" Ừm Phong biết rồi, cảm ơn Dương, à mà Dương định nói gì với Phong vậy?"

Cô cười, ngẩng mặt lên trời cố không để những giọt nước mắt chực trào ra rơi xuống, hồi lâu cô mới nhìn Thanh Phong

" À không có gì, Dương chỉ muốn nói cái bánh hôm qua Phong mua rất ngon"

" Chỉ vậy thôi sao???" Thanh Phong nghi hoặc nhìn cô

" Ừ chỉ vậy thôi, à...Phong ăn đi, thức ăn nguội không ngon nữa đâu"

Thanh Phong muốn đưa cô trở về nhà nhưng cô một mực từ chối, cô lang thang một mình trên phố, đi hết những con đường mà họ đã từng đi qua, giá mà cô ngốc nghếch một chút thì tốt biết mấy, cô sẽ không nhận ra được niềm vui ánh lên trong đôi mắt của Thanh Phong khi cậu ấy nhắc về người mà cậu yêu, giá mà cô có chút bất chấp theo đuổi Thanh Phong, giá mà cô đừng do dự, thì hôm nay, có phải mọi chuyện sẽ khác đi không. Nước mắt của cô khẽ lăn dài trên gò má, dường như trong cô có một thứ gì đó đang vỡ vụn.

Cuối tuần, như thường lệ, cả nhóm sẽ cùng nhau đi ăn uống rồi cùng nhau đi shopping, khi cả nhóm kéo nhau vào trung tâm thương mại, bỗng nhiên Thiên Nghi và Trúc Quân đang đi trước đột nhiên dừng lại, An Nhiên, Ánh Dương và Uyển Phương đi sau đâm sầm vào họ, bọn họ cùng đồng thanh

" Hai người đang đi đột nhiên sao dừng lại vậy hả?"

Phía trước bọn họ, Thanh Phong đang tay trong tay đi dạo cùng một cô gái, hai người còn cười rất vui vẻ, thỉnh thoảng cô ấy còn hôn nhẹ lên má Thanh Phong, dường như hai người bọn họ đang chìm đắm trong hạnh phúc của mình mà không hề chú ý đến xung quanh. An Nhiên cũng nhìn Ánh Dương đầy lo lắng

" Có thể là hiểu lầm thôi, Dương đừng suy nghĩ gì nhe"

Nhưng trái với sự bất ngờ của bạn bè, Ánh Dương lại là người bình tĩnh nhất, cô lặng lẽ mỉm cười rồi mới nói

" Không phải hiểu lầm đâu, với lại Dương cũng chưa là gì của Phong mà, mọi người còn đứng đó làm gì, chúng ta đi thôi nào"

Nói rồi cô kéo tay họ đi, bốn người họ đưa mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên Uyển Phương ôm lấy Ánh Dương

" Dương cứ khóc đi được không, đừng như vậy..."

Ánh Dương lắc đầu, khóe mắt cô long lanh

" Không, Dương sẽ không khóc vì người nào hết, những gì mà Dương đã bỏ lỡ, Dương sẽ không vì nó mà đau lòng nữa"

Thế nhưng ai cũng biết, những lời đó, là Ánh Dương đang nói cho chính bản thân mình, mối tình đầu chưa kịp chớm nở của cô, sao có thể không đau lòng..

Sau ngày hôm đó, Ánh Dương và Thanh Phong cứ dần xa nhau, sẽ không còn những lần cùng nhau đi chơi, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi ăn. Có đôi lần Thanh Phong gọi điện thoại cho cô, nhưng cô luôn tìm cách né tránh hay từ chối cậu, những cuộc điện thoại cứ thưa dần, thưa dần, rồi dần dần cái tên Thanh Phong cũng không còn hiện lên trên màn hình điện thoại của cô nữa. Cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng cô biết cô đã vĩnh viễn mất đi Thanh Phong, dù là trong tư cách của một người bạn. Thế nhưng cô rất sợ phải đối mặt với Thanh Phong, sợ phải thấy niềm hạnh phúc của cậu ấy khi cậu nhắc về người yêu, cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà lại nói ra tình cảm của mình, cô không muốn vì tình cảm của mình mà ảnh hưởng đến tình cảm của người khác như vậy.

Cuối cùng, những tình cảm thời thanh xuân sẽ chỉ còn là những hồi ức đẹp trong tim.

SI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro