CHƯƠNG 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã hai tháng rồi Minh Nhật không liên lạc được với Trúc Quân, ban đầu là do cậu tức giận không liên lạc với Trúc Quân, cô cũng không thèm liên lạc với cậu. Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua. Minh Nhật cảm thấy có phải mình đã làm sai rồi không, có lẽ vì tình cảm mà cậu dành cho Trúc Quân, nên khi thấy cô cùng một người đàn ông khác tay trong tay cậu đã trở nên ngu ngốc. Nhưng cậu thì có quyền gì chứ, nếu Trúc Quân không có tình cảm với cậu, thì có lẽ Quân xứng đáng có một người yêu thương Quân. Hình như cậu đã quá ích kỉ, chỉ muốn giữ Quân cho riêng mình, có lẽ cậu đã sai rồi.

Đã lâu lắm rồi Minh Nhật mới đến chờ Trúc Quân tan học, nhưng khác với những lần trước kia, khi thấy cậu, Trúc Quân chỉ lạnh lùng lướt qua cậu, Minh Nhật nắm lấy cổ tay của Quân, cô khựng lại

" Nhật muốn gì?"

" Nhật chỉ muốn nói xin lỗi Quân, hôm đó do Nhật nóng nảy quá"

" Xin lỗi, làm tổn thương người khác rồi xin lỗi là xong à, tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, thậm chí còn thân nhau hơn ruột thịt, vậy mà Nhật có thể không tin Quân, có thể vì lời của một người xa lạ mà nhục mạ Quân!!" nói đến đây giọng Trúc Quân nấc nghẹn

" Xin lỗi..." lúc này cậu không biết nói gì hơn ngoài hai từ này, Trúc Quân giằng tay ra khỏi cậu

" Nhật đi đi, coi như Quân chấp nhận lời xin lỗi của Nhật, nhưng từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa..."

Nói rồi Trúc Quân bỏ chạy đi, Quân cảm thấy mình như kiệt sức, đến khóc cũng không còn sức lực, bao nhiêu năm trôi qua, biết bao nhiêu kỉ niệm tình bạn, biết bao yêu thương vụng dại không dám nói ra, chỉ trong phút chốc, tan biến như bọt biển.

Dạo này mỗi ngày sau giờ học, Đăng Khoa sẽ đón Thiên Nghi, hôm nay, sau khi ngồi lên xe, đột nhiên Thiên Nghi nói với anh

" Sau này anh đừng đón em nữa"

" Sao vậy?"

" Bạn bè em ai cũng thất tình hết rồi, không lẽ em lại ở trước mặt họ hạnh phúc, không được, làm vậy thật sự quá nhẫn tâm"

" Ngốc" anh gõ lên trán cô một cái thật đau

" Sao anh lại nói em ngốc"

" Chứ sao nữa, không phải các em đều là bạn tốt của nhau hay sao, thấy em hạnh phúc họ cũng sẽ vui mừng, ít ra cũng đỡ buồn hơn"

" Thật ạ"

" Thật...mà tuần sau anh không thể đón em nữa đâu"

" Ơ...sao vậy ạ? em nói vậy anh giận em rồi hả?"

" Không, tuần sau anh đi hội thảo ở nước ngoài đến cuối tháng mới trở về, em ở nhà ngoan ngoãn nhé, khi nào về anh mua quà cho"

" Vậy hôm anh đi em ra sân bay tiễn anh nha"

" Không cần đâu, hôm đó em có tiết học chuyên ngành, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về là được"

Đăng Khoa đi vắng cũng đã được năm ngày rồi, mặc dù tối nào cũng gọi điện thoại nói chuyện với anh nhưng thỉnh thoảng Thiên Nghi vẫn ngơ ngẩn vì nhớ tới anh. Buổi học chiều nay, khi cô cùng bạn bè bước vào giảng đường, không hiểu vì sao mọi người nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ, rồi thì thầm to nhỏ gì đó, khi bắt gặp ánh mắt của cô thì họ vội lướt đi chỗ khác. Bỗng nhiên, Uyển Phương đang cầm điện thoại thì thảng thốt kêu lên

" Thật không thể chấp nhận được mà..."

" Có chuyện gì xảy ra vậy?" bốn cô gái đồng thanh hỏi

" Mọi người xem cái này đi"

Là một bài đăng trên diễn đàn của trường, tựa đề là 'THẾ GIỚI QUAN CỦA TÔI ĐÃ SỤP ĐỔ'

Bài viết đăng lên hai tấm hình, một tấm là tấm hình chụp thầy Đăng Khoa đang đón cô, vừa mở xe cho cô vừa nhìn cô rất dịu dàng, còn một là bảng điểm của cô, với điểm môn tiếng anh thương mại được khoanh tròn. Bài viết không nói gì nhiều nhưng chỉ nhìn hai tấm hình thì người ta cũng hiểu được dụng ý của bài viết. Mọi người đọc xong ai cũng tức giận

" Thật là quá đáng, đăng hình lên như vậy rõ ràng là bảo Thiên Nghi của chúng ta nhờ thầy mới được cao điểm?"

" Phải đó, rõ ràng là do Thiên Nghi học ngày học đêm mới được điểm như vậy, với thầy cũng đâu có thiên vị như vậy"

" Chúng ta phải làm rõ chuyện này mới được"

" Làm rõ như thế nào bây giờ, Nghi với thầy yêu nhau là thật...bây giờ phải thanh minh ra sao, cứ mặc kệ nó thôi"

" Nhưng mọi người cứ..." Uyển Phương vừa nói vừa trừng mắt với một người vừa lén nhìn họ

" Cứ để cho nó qua thôi, chỉ cần mọi người tin Nghi là Nghi yên tâm rồi"

" Tất nhiên rồi, dù mọi người trên thế giới này không tin Nghi thì tụi mình vẫn sẽ tin Nghi"

Nhưng mà mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, khi Thiên Nghi đang ngồi đọc sách đợi các bạn của mình thì nghe tiếng nói chuyện

" Nhìn kìa là cô ta đó"

" Chính là con hồ ly tinh quyến rũ thầy giáo đó hả?"

" Ừ đúng rồi, trông cũng xinh đẹp nhỉ, hèn gì người như thầy Khoa mới thích cô ta"

Cô ngẩng đầu lên thì thấy ba cô gái đang chỉ trỏ vào cô, mặc dù rất tức giận nhưng cô cũng chỉ yên lặng, tiếp tục đọc sách, nhưng họ đâu có buông tha cho cô, họ lại tiếp tục bàn tán

" Nghe nói cũng rất nổi tiếng trong trường, gia đình cũng có điều kiện, thảo nào các thầy cô không phanh phui vụ này ra, mà mọi người thấy điểm môn mà thầy Khoa dạy cô ta chưa, điểm gần như là tuyệt đối luôn đó"

" Không lẽ nào, mà nếu có tiền thì mua điểm luôn đi việc gì phải đi quyến rũ thầy giáo!"

" Mà có lẽ thầy với cô ta cũng có mờ ám, nên thầy mới phải nghỉ dạy chuyển đi"

Nghe tới đây thì cô không nhịn được nữa, cô lao tới, túm lấy cổ áo của cô gái vừa mới nói câu đó

" Cô vừa nói gì...cô có thể nói tôi sao cũng được, nhưng cô không được quyền xúc phạm thầy Khoa"

Cô ta nhìn cô đầy cao ngạo

" Tôi nói có sai sao, chẳng phải hai người đang yêu nhau à, thầy giáo và sinh viên, chậc chậc... mà miệng của tôi, tôi thích thì tôi nói, thì sao hả?"

Vừa nói cô ta vừa hất tay của Thiên Nghi ra khỏi cổ áo của cô ta, cô mất thăng bằng liền té ngã xuống đất, vừa đúng lúc đó thì bạn bè của cô chạy tới, Uyển Phương không nói nhiều lời lao đến tát cho cô nàng vừa đẩy ngã Thiên Nghi một tát như trời giáng, cô ta ôm một bên má sưng đỏ, trừng mắt

" Cô...cô là ai mà dám đánh tôi?"

" Tôi là ai quan trọng sao, tôi nói cho cô biết, tay là của tôi, tôi muốn đánh ai thì tôi đánh, tôi cấm cô nói xấu Thiên Nghi, nếu tôi mà còn nghe thấy, tôi đảm bảo cô sẽ không yên đâu"

Thế nhưng ba cô gái kia cũng không phải dạng vừa, cô gái mới bị đánh lại lao tới túm tóc Uyển Phương, vì quá bất ngờ nên Uyển Phương không kịp phản ứng, Ánh Dương và Trúc Quân thấy vậy cũng xông tới đẩy cô ta ra đất. Bạn bè của cô ta thấy vậy cũng không yên, cũng chạy tới muốn đánh Trúc Quân và Ánh Dương. An Nhiên vừa đỡ Thiên Nghi đứng dậy, thấy cảnh đó cả hai cũng xông vào. Cuối cùng thì cuộc cãi vã trở thành cuộc hỗn chiến của các cô gái. Tất nhiên là bên nào đông hơn thì bên đó sẽ thắng, tuy thắng nhưng bốn cô gái cũng vẫn bị xây xát, còn Thiên Nghi lúc đầu bị đẩy ngã rồi thêm xây xát nên nhìn còn nặng hơn bốn cô bạn. Năm người họ nhìn nhau, tóc tai thì bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mày lắm lem, đột nhiên họ đều bật cười. Thì ra cùng kề vai sát cánh lại vui vẻ như vậy, quan trọng là, dù có chuyện gì họ cũng ở bên nhau, và cùng bảo vệ những người mà họ thương yêu.

Nếu như nói Thiên Nghi không buồn khi nghe những lời đó là nói dối, mặc dù cô rất bình thản khi nói chuyện với bạn bè, nhưng là cô đang trấn an họ cũng như đang nói cho bản thân nghe, một cô gái mới hai mươi tuổi thì có bao nhiêu kinh nghiệm để đối mặt với sóng gió, cô chợt nhớ đến những lời anh nói trước đây, có lẽ anh đã sớm biết chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra nên mới từ chối cô, nếu như cô không mạnh mẽ thì thật có lỗi với tình cảm của cô và anh. Thế nhưng, dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì cô vẫn là cô gái nhỏ, nghe giọng nói của anh ở đầu dây bên kia, cô bật khóc, nghe tiếng khóc của cô anh hoảng hốt

" Sao lại khóc, có chuyện gì sao, cãi nhau với bạn hay bị ba mẹ em la???"

" Không có..."

" Vậy chứ chuyện gì?"

" Em nhớ anh, bây giờ chỉ muốn được anh ôm em" cô nói trong tiếng nức nở

" Ngoan, anh cũng rất nhớ em, hai ngày nữa anh về rồi, đợi anh nhé"

" Dạ..."

Hậu quả của việc đánh nhau là trên người ai cũng có vết thương, nhưng riêng Thiên Nghi lại bị thương ngay mặt, vốn dĩ sẽ không sao nhưng hai ngày nữa Đăng Khoa trở về rồi, nếu anh thấy mấy vết thương này kiểu gì cũng hỏi tại sao, mà cô thì không muốn cho anh biết những chuyện đã xảy ra.

Vẫn như thường lệ, tan học là năm cô gái sẽ đi cùng nhau, giờ thì cả nhóm không ai đưa đón đợi chờ cả, đang đi cùng nhau thì điện thoại của Thiên Nghi vang lên

" Alo"

" Em tan học chưa?"

" Dạ em đang về"

" Anh đang ở sân bay, em đến đón anh được không?"

Cô hoảng loạn quay sang bạn bè cầu cứu, không hiểu sao anh lại về sớm hơn dự định, mấy vết thương trên mặt cô vẫn chưa lành, nếu để anh thấy thì không được, Uyển Phương liên tục xua tay, miệng mấp máy

" Từ chối đi, từ chối"

" Dạ, bây giờ em có hẹn với nhóm rồi, em không ra được, hay anh về nghỉ ngơi rồi chúng ta gặp nhau sau được không?"

" Ừ, không sao, có gì ngày mai chúng ta gặp nhau cũng được" giọng anh nói có chút thất vọng

" Không được, không được...ngày mai em cũng có việc bận rồi"

" Vậy thôi, tối anh gọi cho em, em đi với bạn đi"

" Dạ" cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cùng bạn đi về nhà, thế nhưng, đúng là trên đời này không có giấu giếm được chuyện gì, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tối hôm đó, anh gọi cho cô

" Em đây"

" Em xuống đây một lát đi, anh đang ở gần nhà em"

" Không...em không có ở nhà đâu, anh về đi"

" Hoặc là em xuống, hoặc là anh vào nhà xin phép ba mẹ em để gặp em, em chọn đi"

Nghe giọng nói cương quyết của anh, cô đành phải đầu hàng, cô rón rén xuống nhà, cũng may là ba mẹ cô đã đi ngủ, cô vừa ra khỏi nhà thì đã thấy anh đứng tựa ở cửa xe gần đó, cô chạy một mạch về phía anh, thấy cô, anh dang rộng vòng tay, cô nhào vào lòng anh, anh cũng ôm siết lấy cô, một lúc sau, anh buông cô ra, chăm chú nhìn vết thương trên mặt cô, khẽ vuốt ve

" Sao em không kể với anh?"

" Anh...tại sao anh lại biết?"

" Anh hỏi bạn em, tại sao lúc em khó khăn lại không nói với anh?"

" Em sợ anh lo lắng..."

" Đây là chuyện của hai chúng ta, anh cũng có quyền được biết, những chuyện như vậy, hiện tại hay sau này sẽ còn xảy ra, em có mãi chịu đựng một mình được không, nếu như em hối hận bây giờ...vẫn còn kịp"

" Anh chán em...rồi sao?"

" Không phải như vậy, chỉ là anh sợ em lại phải chịu tổn thương"

" Hừ, trừ khi em chán anh, không thì anh đừng mong thoát khỏi tay bổn tiểu thư"

Sáng hôm sau đi học, thấy Thiên Nghi, bốn người len lén nhìn cô, đùn đẩy

" Phương hỏi đi..."

" Không, Quân đi mà hỏi..."

" Có phải tại Quân đâu, tại Dương mà..."

" Vậy Dương hỏi Nghi đi..."

Cuối cùng Ánh Dương đành phải mở lời, cô rụt rè

" À thì...cái đó...hôm qua thầy Khoa có tức giận với Nghi hay không...không phải Dương cố ý đâu, nhưng thầy cứ hỏi mãi...nhưng thầy hứa không nổi giận rồi mà"

Mặt Thiên Nghi trầm xuống

" Anh ấy nổi giận, nói là Nghi không tin anh ấy nên mới không kể, anh ấy nói xong rồi tức giận không thèm nhìn Nghi nữa rồi"

" Thật vậy ư..." mặt của Ánh Dương càng áy náy, Thiên Nghi thấy vậy thì không nhịn được cười

" Hahaha... Không thật, haha...Nghi giỡn thôi"

" NGHI...."

Ánh Dương tức giận dậm chân, rồi cũng bật cười

Cuối cùng thì lại hết một năm học, biết bao nhiêu sóng gió đã đi qua, thanh xuân của họ, cuối cùng họ vẫn bên nhau, nắm tay nhau cùng vượt qua những bão giông của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro