CHƯƠNG 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt một mùa hè, ngày nào Thiên Nghi cũng đến viện nghiên cứu, thỉnh thoảng cô sẽ làm bánh kem đem đến cho mọi người, khi đã thân quen rồi thì có một vài thực tập sinh bắt chuyện với cô

" Em là em gái của thầy Khoa hả?"

" Nhìn em có chỗ nào giống thầy ấy không, aiz em là bạn gái của anh ấy"

" Trông em rất quen, hình như anh đã thấy em đến đây nhưng lâu rồi"

" Dạ, là hôm giáng sinh"

Cậu ta nghĩ ngợi gì đó, rồi hoảng hốt

" Em...em, hôm đó anh và chú bảo vệ nói chuyện với nhau, em đừng hiểu lầm, tại vì cô gái đó hay đến nên anh nghĩ là người yêu của thầy, anh không biết đó là em, em nhớ đừng hiểu lầm thầy"

Vừa lúc đó thì Đăng Khoa đến, anh cười hỏi

" Hiểu lầm chuyện gì?"

" Không có gì đâu, em với anh đi ăn thôi, em đói rồi"

Thế nhưng anh vẫn thắc mắc không thôi

" Hôm giáng sinh em có đến đây và cậu thực tập sinh vừa nãy đã nói gì đó nên em bỏ đi đúng không?"

" Không có gì đâu mà"

" Em không có giấu giếm được anh đâu"

" Được rồi, em đang đợi anh đến thì nghe cậu ấy và bác bảo vệ nói anh có bạn gái rồi, còn nói gì ta, à cô ấy hay đến chăm sóc anh, rồi anh còn cười nói vui vẻ với người ta"

" Em ghen hả???"

" Hứ...ai thèm ghen, bổn tiếu thư xinh đẹp tài giỏi, đầy người theo đuổi, không có bụi hoa này thì có bụi hoa khác"

" Được anh biết rồi, là anh ảo tưởng, có lẽ hôm đó mấy cậu nhóc đó nói về Yến Nhi, cô ấy là hàng xóm của anh, anh cũng chỉ xem cô ấy như em gái thôi"

" Ồ...là em gái thôi cơ đó"

Vừa lúc đó thì An Nhiên gọi tới cho cô, nói có chuyện cần thông báo nên đã rủ cả nhóm cùng đi ăn. Tối hôm đó, khi Thiên Nghi tới nơi thì Uyển Phương, Trúc Quân và Ánh Dương cũng đã tới nơi, suốt cả mùa hè không gặp, ai cũng hết sức mừng rỡ. Cả bốn nhìn nhau thắc mắc không biết An Nhiên muốn thông báo chuyện gì, cuối cùng, nhân vật chính cũng đến, nhưng An Nhiên không đến một mình, cô ấy đến cùng với một chàng trai, thấy bạn bè của mình tròn mắt ngạc nhiên, cô mỉm cười giới thiệu

" Đây là anh Minh, bạn trai của Nhiên, còn đây là nhóm bạn thân nhất của em"

Bốn cô gái không kịp tiêu hóa những gì mình vừa mới nghe, chỉ mấy tháng không gặp mà chuyện gì đang xảy ra ở đây, lúc anh ta đi vệ sinh, Uyển Phương trừng mắt nhìn Anh Nhiên

" Nhiên, giải thích coi, chuyện gì đang diễn ra vậy?"

" Thì anh ấy tốt với Nhiên, anh ấy ngỏ lời rồi Nhiên đồng ý luôn" An Nhiên thản nhiên trả lời lại

" Vậy Nhiên đã quên được Duy chưa?" Trúc Quân nhìn thẳng vào mắt An Nhiên hỏi

Cô lảng tránh ánh mắt của Trúc Quân, không trả lời. Vừa lúc đó thì Minh đang bước ra, cười hỏi

" Các em đang nói chuyện gì mà vui vậy?"

" Dạ cũng không có gì đâu anh..."

Sau bữa cơm đó, Minh đưa An Nhiên về nhà, bốn cô gái nhìn nhau đầy lo lắng

" Mọi người có cảm thấy anh Minh đó có điều gì nhìn quen thuộc không?"

" Là đôi mắt, mắt của anh ấy rất giống Duy"

" Chính xác, rồi lúc cười rộ lên cũng rất giống Duy"

" Có khi nào??"

" Không biết nữa, nhưng nếu đúng vậy thì chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc lại với Nhiên"

" Nhưng nếu anh ấy thực sự tốt với Nhiên và Nhiên cũng yêu anh ấy thì chúng ta nên ủng hộ, dù sao Nhiên cũng xứng đáng được hạnh phúc"

" Cũng hi vọng là như vậy"

An Nhiên và Minh quen nhau được hai tháng, Minh luôn là một chàng trai chu đáo, hết lòng quan tâm chăm sóc cô, nhưng Nhiên luôn cảm thấy trong tình cảm của mình thiếu gì đó, nếu như Minh luôn nhiệt tình với cô thì trái lại, An Nhiên có phần lạnh lùng mà hững hờ, mặc kệ thái độ đó của cô, Minh vẫn luôn yêu thương cô. Có đôi lần trong tình yêu của hai người, An Nhiên nhìn thấy bóng dáng của Duy trong đó, cô đôi lúc vô thức nhầm lẫn Minh là Duy. Cô thừa nhận cô chấp nhận Minh bởi vì cô thấy đôi mắt ấy, nụ cười khi cười rộ lên rất giống Duy, cô cứ tưởng mình sẽ quên được Duy nhưng hình như cô đang tự bước chân vào vũng bùn. Hình như Minh cũng biết cô không dành tình cảm cho anh, nhưng anh cũng chỉ mỉm cười bỏ qua, chỉ duy nhất lần này anh muốn được gặp bạn bè của cô, như một sự đảm bảo cho mối quan hệ không đi tới đâu này.

An Nhiên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Minh. Đôi khi, thấy sự nhiệt tình, sự yêu thương của anh, cô vừa cảm động vừa cảm thấy có lỗi với anh, lời chia tay luôn nghẹn ở cổ họng không thể thốt thành lời. Tối hôm nay Minh lại đưa cô đi ăn, anh cẩn thận gắp cho cô từng món mà cô thích, đột nhiên cô nói

" Em không thích cá đâu Duy, sao em nói anh bao nhiêu lần rồi mà vẫn lấy cho em vậy?"

Bàn tay đang gắp thức ăn cho cô khựng lại, cô cũng giật mình vì những lời cô vừa nói ra

" Em...em..." cô lắp bắp

Thế nhưng Minh nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, anh mỉm cười

" Ăn cơm đã em, nguội không còn ngon nữa đâu"

Sau bữa cơm anh và cô cùng nhau đi dạo, Minh khẽ năm lấy bàn tay cô

" An Nhiên, chúng ta nên chia tay đi em"

" Em...em"

" Em đừng nói gì cả, nghe anh nói đã, anh thích em lâu lắm rồi, nhưng em đã có Duy rồi, nên anh chỉ có thể nhìn theo em, cho đến khi anh biết tin em và Duy chia tay, anh cứ nghĩ có thể dùng tình cảm chân thành của anh để thay thế vị trí của Duy trong trái tim em, nhưng hình như anh đã quá tự tin, em chỉ xem anh như người thay thế cho Duy thôi đúng không?"

" Anh...em xin lỗi anh..."

" Không...em không cần xin lỗi, trong tình cảm của chúng ta không thể nói là ai có lỗi cả, anh chỉ hi vọng em có thể buông bỏ đi những vướng mắc trong lòng, để tìm được hạnh phúc của mình"

" Nếu không...hay chúng ta thử tiếp tục, em sẽ cố gắng"

" Không...tình cảm không phải cứ cố gắng là có thể được, anh cũng mệt rồi, là anh buông tay em, em đừng cảm thấy có lỗi với anh, được không em?"

" Vâng..."

Anh khẽ ôm cô, thì thầm

" Hứa với anh, nhớ tìm được hạnh phúc của mình nhé"

" Dạ..."

Tối hôm đó, An Nhiên gọi điện cho bạn bè của mình, cô bình thản thông báo

" Nhiên chia tay với anh Minh rồi"

Không ai nói gì cả, cuối cùng, Ánh Dương lên tiếng

" Chia tay cũng tốt, ít nhất giảm bớt được tổn thương cho nhau, anh Minh là một người tốt, chỉ đáng tiếc là hai người không hợp nhau mà thôi..."

Nói rồi cô thở dài, Trúc Quân cũng nói

" Nhiên cứ sống sao cảm thấy vui vẻ là được, rồi sẽ có một ngày Nhiên quên được Duy, ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro